Cách đây đúng 60 năm, ngày 12-4-1947, Đức Mẹ đã hiện ra tại đồi huynh diệp
Tre Fontane, ngoại ô Roma, với ông Bruno Cornacchiola.
Ông Bruno Cornacchiola
sinh ngày 9-5-1913 trong một gia đình nghèo có 5 người con. Bruno chỉ đi học
một năm, đủ để biết đọc biết viết. Sau đó cậu bé sống lang thang vất vưởng cho tới
tuổi thi hành quân dịch. Mãn hạn, anh lập gia đình. Khi người vợ mang thai đứa con
đầu lòng, Bruno quyết định tham gia chiến cuộc tại Tây-Ban-Nha. Nơi đây, anh quen
một quân nhân Đức, theo hệ phái tin lành Luther. Quân nhân Đức nặng óc bài giáo sĩ
và mang mối hận không đội trời chung với Giáo Hội Công Giáo. Ông áp đặt tư tưởng và
đầu độc trí óc Bruno. Chiến tranh kết thúc, trở lại Roma, ông Bruno bắt buộc vợ con
rời bỏ Công Giáo, chuyển sang Tin Lành. Cũng từ đó, nẩy sinh nơi ông ý tưởng ”ám sát
Đức Thánh Cha Pio XII” (1939-1958). Ông luôn mang trong mình con dao bén, chờ dịp
thủ tiêu Đức Giáo Hoàng!
Ngày thứ bảy 12-4-1947, ông Bruno Cornacchiola đưa
ba đứa con dạo chơi: Isola, bé gái 10 tuổi, 2 bé trai Carlo 7 tuổi và Gianfranco 4
tuổi. Ông muốn lợi dụng dịp này để soạn bài diễn văn sẽ nói với nhóm trẻ Tin Lành
vào sáng hôm sau. Sau đây là diễn tiến câu chuyện do chính ông Bruno kể.
Tôi
có ý định đưa ba đứa con đi Ostia. Nhưng khi đến nhà ga, chuyến xe lửa đi Ostia vừa
khởi hành. Tôi đổi hướng và đưa ba con đến đồi huynh diệp Tre Fontane. Sau khi xem
xét địa thế, tôi thả ba đứa con tự do chơi đùa, rồi tìm bóng mát ngồi viết bài nói
chuyện cho ngày mai.
Một thời gian ngắn trôi qua, bé Carlo đến xin tôi tìm
giúp vật chơi bị rơi xuống đồi. Vì không tìm thấy, thỉnh thoảng tôi cất tiếng gọi
Gianfranco. Ban đầu cậu bé đáp tiếng gọi, sau đó im bặt. Cảm thấy lo lắng, tôi đi
về hướng Isola và Gianfranco đang chơi. Nhìn quanh nhìn quất một lúc, tôi mới trông
thấy Gianfranco đang quì trước hang đá, đôi tay chắp trước ngực, mắt nhìn đăm đăm
vào một đối tượng, miệng không ngừng lập đi lập lại:
- Bà Đẹp! Bà Đẹp!
Cảnh tượng làm tôi kinh ngạc. Bởi lẽ, từ trước đến giờ, chưa ai dạy bé cầu nguyện
cả! Cùng lúc ấy, bé Isola mon men đến gần. Bé quì ngay xuống và nói luôn miệng:
- Bà Đẹp! Bà Đẹp!
Tôi quay sang nhìn Carlo và thấy cậu bé đã quì xuống đất,
lập lại lời y như chị và em của bé:
- Bà Đẹp! Bà Đẹp!
Lòng tôi bùng
lên cơn giận dữ tột độ. Tôi tìm cách lay tỉnh các con và kéo chúng ra khỏi chỗ đang
quì. Nhưng chúng nặng như chì. Đầu óc tôi bỗng quay cuồng. Tôi nhìn vào hang đá và
nói lớn tiếng:
- Bất cứ Người là ai, xin ra khỏi đó!
Không có tiếng
trả lời. Tôi bắt đầu run lẩy bẩy và bật khóc. Tôi choáng váng gào to:
- Lạy
Chúa, xin cứu con!
Kêu cầu xong, tôi nhận ra lời kêu cầu vừa phát xuất từ
miệng tôi, lại không phải của tôi!
Bỗng chốc tôi thoáng thấy hai bàn tay trắng
tinh, dần dần tỏ hiện sau màn sương mù. Xuyên qua sương mù, tôi cũng bắt đầu nhận
ra một ánh sáng chói chang. Mọi vật chung quanh từ từ biến mất. Sau cùng tôi trông
thấy chính Đức Mẹ. Đức Mẹ đang đứng trước mặt tôi, chân không, mặc áo trắng tinh với
đôi mắt vô cùng hiền dịu. Đây chính là Bà Đẹp mà cả ba đứa con tôi đã nhìn thấy và
giờ đây tôi cũng được diễm phúc chiêm ngưỡng. Đức Mẹ nói với tôi:
- Ta là
Đấng ở trong THIÊN CHÚA Ba Ngôi, là Nữ Trinh Mặc Khải. Con bách hại Ta, nhưng từ giờ
phút này, con sẽ không còn làm như thế nữa và con sẽ gia tăng hoạt động để đưa các
linh hồn hồi tâm hoán cải. Khi con kể lại kinh nghiệm con, người ta sẽ không tin,
nhưng con phải vững tin. Hãy tìm đến với vị Linh Mục, người sẽ chào con bằng lời này:
'Ave Maria, Kính Mừng Maria, hỡi con, con muốn gì?', và ngài sẽ chỉ cho con một Linh
Mục khác với lời lẽ như sau: 'Vị Linh Mục ấy sẽ nghiên cứu trường hợp của con. Con
hãy kể lại hết cho ngài'. Hãy trở lại đàn chiên và hãy tuân phục!
Rồi Đức
Mẹ nói tiếp với ông Bruno Cornacchiola về những chuyện liên quan đến Đức Thánh Cha,
đến Hội Thánh, đến các Linh Mục và các tu sĩ nam nữ .. Sau một tiếng đồng hồ đối thoại,
cuộc chiêm ngắm tuyệt vời biến mất. Ông Bruno vẫn quì im bất động, không đủ sức đứng
lên. Ba đứa con ông phải đến lay ông bừng tỉnh. Cả bốn cha con trở về nhà. Hôm ấy
là ngày thứ bảy 12-4-1947.
Từ đó đến nay đúng 60 năm trôi qua. Cụ Bruno Cornacchiola
đã trung thành trong công tác đưa các linh hồn hồi tâm trở về cùng THIÊN CHÚA và Giáo
Hội Ngài, cũng như trở về với Hiền Mẫu MARIA và Thánh Cả GIUSE. Cụ êm ái trút hơi
thở cuối cùng ngày 22-6-2001, hưởng thọ 88 tuổi.
(Paolo Risso, ”Strade
Nuove con la Mamma”, Casa Mariana, Frigento (AV), 1995, trang 117-128).