Vào năm 1887, Chị Flavia Cilèa - nữ tu Bác Ái - làm việc nơi
Viện Mồ Côi do các nữ tu cùng Dòng trông coi ở làng San Nicola La Strada gần Caserta,
Trung Ý.
Với vóc dáng mảnh khảnh cộng thêm lao công vất vả, chị Flavia thường
bị đau nơi cột xương sống. Sau khi khám bệnh, bác sĩ Luigi Menditto - bác sĩ của Cộng
Đoàn - nói riêng với Bề Trên về sức khoẻ bi quan của chị Flavia.
Thật thế,
mặc dầu cố gắng chữa trị, bệnh tình chị Flavia không khá hơn. Trái lại cứ tăng dần
khiến chị bị bại liệt hai chân và có nguy cơ ”gần đất xa trời”. Thấy tình trạng khẩn
trương, Bề Trên đưa chị Flavia đến giáo sư Salvatore Tommasi (1813-1888), một bác
sĩ nổi tiếng lúc ấy. Sau khi khám bệnh, bác sĩ Tommasi cũng nhận thấy dấu hiệu không
lành. Đây là chứng bệnh nan y vô phương chữa trị. Thêm vào đó, bệnh nhân phải chịu
nhiều đau đớn khủng khiếp.
Và đúng như bác sĩ Tommasi nói, chị Flavia phải
đau đớn toàn thân. Chị không thể ăn uống và tiêu hóa bình thường. Khốn khổ này nối
tiếp khốn khổ khác, khiến chị chỉ còn da bọc xương. Bệnh tật thể xác làm thần kinh
chị suy nhược. Chị như buông xuôi tất cả không nghĩ ngợi suy tư gì cả!
Vào
thời kỳ ấy, chị Flavia chưa nghe nói đến các ơn lành Đức Mẹ Mân Côi ban nơi Đền Thánh
Pompei (Trung Ý). Các tín hữu Công Giáo đạo đức người Ý có thói quen thi hành các
việc lành kính Đức Mẹ MARIA Mân Côi trong vòng 15 thứ bảy liên tiếp. Các việc đạo
đức gồm xưng tội, tham dự Thánh Lễ, lần hạt Mân Côi, suy gẫm cuộc đời Đức Mẹ MARIA
cùng bắt chước các nhân đức Đức Mẹ. 15 ngày thứ bảy tương ứng với 15 mầu nhiệm Mân
Côi Vui-Thương-Mừng.
Một hôm, chị Maria Vincenza Palmieri - nữ tu cùng dòng
Bác Ái - nói với Chị Em và chị Flavia:
- Đêm nay, em nằm mơ thấy Đức Mẹ Mân
Côi bước vào phòng chị Flavia. Đức Mẹ tiến đến bên giường và nói với chị Flavia: ”Hãy
cầu nguyện và tin tưởng nơi Mẹ thì Mẹ sẽ chữa con lành!”
Nghe vậy, chị Flavia
- nắm chắc mình sắp chết - trả lời cho chị Palmieri cũng như cho Chị Em khác nghe:
- Chị Em lầm rồi. Đức Mẹ có ý nói Đức Mẹ sẽ đến đưa em về Trời. Em sẽ chết và chết
càng sớm càng tốt!
Thời gian sau, như dấu chỉ quan phòng, tờ báo Mân Côi và
Đền Thánh Pompei được mang đến tu viện Các Nữ Tu Bác Ái. Chị Em đưa ngay cho chị Flavia.
Chị say sưa đọc, trong đó có kể lại phép lạ Đức Mẹ Mân Côi Pompei ban cho cô Fortunatina
Agnelli quê ở Napoli (Nam Ý). Phép lạ xảy ra ngày 8-5-1884. Trước đó, chính Đức Mẹ
MARIA hiện ra với cô và chỉ dạy cách thức phải làm để nhận ơn lành.
Đọc xong
câu chuyện khỏi bệnh lạ lùng của cô Fortunatina Agnelli chị Flavia rất xúc động. Câu
chuyện gieo vào lòng chị niềm hy vọng mênh mông. Chị khởi sự tuần cửu nhật đầu tiên
kính Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Xong tuần cửu nhật thứ nhất, chị làm tiếp tuần cửu nhật
thứ hai rồi thứ ba. Mỗi ngày, chị còn lần trọn Chuỗi Mân Côi suy gẫm 3 mầu nhiệm Vui-Thương-Mừng,
theo như lời Đức Mẹ dặn cô Fortunatina phải làm.
Thế nhưng có lẽ THIÊN CHÚA
và Đức Mẹ Mân Côi Pompei còn muốn thử thách Đức Tin chị Flavia. Bệnh tình chị không
thuyên giảm. Trái lại trầm trọng thêm khiến Bề Trên xin Cha Tuyên Úy ban bí tích Xức
Dầu Bệnh Nhân cho chị. Tuy nhiên, tận thâm tâm, chị Flavia vẫn giữ nguyên lòng tin
tưởng nơi Đức Mẹ Mân Côi Pompei.
Thật thế, sau khi lãnh Bí Tích Xức Dầu, chị
Flavia khá hơn. Lần này, chị cương quyết thi hành việc đạo đức 15 ngày thứ bảy để
kính Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Đồng thời chị làm tuần cửu nhật liên tiếp. Sau 15 ngày
thứ bảy, sức khoẻ chị Flavia thật sự khả quan. Chị nghĩ đến chuyện xin Bề Trên cho
phép đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Sau nhiều do dự, Bề Trên chấp
thuận cho hai nữ tu tháp tùng chị Flavia đi Pompei.
Đến nơi, chị Flavia ra
khỏi ghế lăn và được hai Chị Em dìu đi tiến vào đền thánh. Lạ lùng thay, lúc vừa đặt
chân vào đền thánh và tiến dần về phía cung thánh, chị Flavia không còn cảm thấy đau
đớn nữa. Trái lại, chị cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khác thường. Đức Mẹ Mân Côi
Pompei đã thưởng công người con đặt trọn lòng tin tưởng nơi Hiền Mẫu Thiên Quốc.
Phép lạ trên đây xảy ra vào tháng 9 năm 1887 và được giới chức đạo đời chứng
thực, trong đó có bác sĩ Luigi Menditto.
... ”Hãy tạ ơn THIÊN CHÚA
vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
.. Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa. Chúa đáp
lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, bởi người
đời làm chi tôi được?.. Ẩn thân bên cạnh Đức Chúa
Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần
thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Thánh Vịnh 118, 1/5-6/8-9).
(”Grande Opera Mariana GESÙ e MARIA”, Marzo-Giugno/2002, n.2, trang 31-32).