Ông bà Michel và Francoise Muller phụ trách chương trình mục vụ gia đình của
giáo phận thuộc miền Trung nước Pháp. Ông bà sinh hạ 6 người con và là ông bà Nội
Ngoại của một đàn cháu chắt đông đảo. Ông bà trình bày về niềm vui của bậc cha mẹ
có trách nhiệm như sau.
Ông Michel: Ngay từ buổi đính hôn, chúng tôi
mơ ước cho ra chào đời đàn con 5, 6 đứa. Sau khi lập gia đình chúng tôi quyết định
rời thủ đô Paris về lập nghiệp nơi tỉnh lỵ. Quyết định này làm giảm ngân quỹ tài chánh
gia đình rất nhiều, vì tôi bị bắt buộc đổi nghề. Nhưng giờ đây, 35 năm sau ngày thành
hôn, chúng tôi hưởng nếm niềm hạnh phúc tràn trề .. Tôi được giáo dục trong hoàn cảnh
vô cùng khe khắt. Do đó khi mới bắt đầu thi hành nghĩa vụ làm cha, tôi cũng có phần
nào nghiêm khắt với con cái. Với thời gian, sự khe khắt giảm dần, nhường chỗ cho đối
thoại và cảm thông. Giờ đây với kinh nghiệm, tôi có thể khẳng định: trong việc giáo
dục, càng ít nguyên tắc càng tốt. Điều quan trọng là giáo dục con cái biết vâng lời
.. Ngày nay, niềm hãnh diện của tôi hệ tại việc con cái yêu đời và thành công trong
cuộc sống. Mỗi đứa con mỗi khác. Chúng tôi tuyệt đối tránh việc so sánh đứa này với
đứa kia. Và càng tránh việc so sánh con mình với con thiên hạ!
Bà Francoise:
Sự kiện là thành phần Ủy ban giáo phận phụ trách mục vụ gia đình, giúp chúng tôi rất
nhiều trong việc giáo dục con cái. Chúng tôi sống quảng đại và không bi thảm hóa các
vấn đề trong gia đình. Chúng tôi cũng học hỏi cách thức lắng nghe con cái nhiều hơn.
Hiện nay, niềm vui lớn lao nhất của tôi là khi nói được rằng: Con cái chúng tôi sống
thật đàng hoàng! Trong phạm vi nghề nghiệp, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với các bậc
cha mẹ gặp khó khăn. Khó khăn đủ loại. Sau khi thành hôn, đôi vợ chồng có nguy cơ
rơi vào cảnh nhàm chán. Rồi khi sinh hạ con cái, phải chạm trán với vấn đề giáo dục
con cái, nhất là trong thời kỳ con cái gặp khủng hoảng ở lứa tuổi dậy thì. Thêm vào
đó, nhiều bậc cha mẹ có khuynh hướng không dám để con cái mình thiếu thốn một cái
gì. Họ sẵn sàng nhượng bộ trước các đòi hỏi của con cái. Họ nói: ”Chúng tôi muốn cho
con cái có đủ mọi sự cần thiết”. Đúng thế. Lý tưởng là như vậy. Nhưng điều này nằm
trong phạm vi vật chất và thường rơi vào thảm cảnh nuông chìu con cái quá độ. Trong
khi điều quan trọng nằm trên bình diện tinh thần, trong việc đối thoại giữa cha mẹ
và con cái.
Khi được hỏi: Niềm tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ chiếm vai trò nào
trong vấn đề giáo dục con cái?, bà Francoise trả lời: Tôi rất thích đọc Phúc
Âm thứ tư theo thánh Gioan, nơi đoạn Đức Chúa GIÊSU nói về hiệp nhất và tình yêu.
Thật cảm động khi thấy Đức Chúa GIÊSU vạch rõ giới hạn và thất vọng của chúng ta.
Thế nhưng Tình Yêu Ngài trao ban cho chúng ta chính là để chúng ta vượt lên trên tất
cả bất toàn đó. Niềm xác tín của tôi chính là: Đức Tin đào sâu và khẳng định cho kinh
nghiệm của tôi trên phương diện nhân bản.
Điều đáng mừng là tất cả con cái
chúng tôi giữ Đạo đàng hoàng. Chính chúng nó tự ý sống Đạo chứ không bị gò bó ép buộc
gì cả. Thỉnh thoảng chúng bỏ lễ Chúa Nhật, nhưng lúc tham dự các trại hè hoặc đi theo
các phái đoàn hành hương, chúng không bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật. Mỗi khi có dịp nói
về Đức Tin, con cái chúng tôi thường nói với trọn tấm lòng ngay thẳng.
Ông Michel và bà Francoise Muller: Nhờ Đức Tin chúng tôi giữ vững niềm hy vọng
trong cuộc sống. Chúng tôi luôn có tinh thần lạc quan. Chúng tôi luôn nhìn khía cạnh
tích cực của cuộc sống và không thất vọng trước các khó khăn. Nếu gặp thất bại, chúng
tôi tự nhủ: ”Nếu không gặt hái được thành quả tốt đẹp cũng không sao!” Chúng tôi tiếp
tục gieo vãi và người khác sẽ gặt hái kết quả thay chúng tôi. Niềm ao ước của chúng
tôi là mong muốn con cái hạnh phúc và gieo rắc hạnh phúc chung quanh môi trường sống.
... ”Con có súc vật ư? Hãy săn sóc chúng. Nếu chúng làm
lợi cho con, thì giữ chúng lại. Con có con cái ư? Hãy giáo dục và uốn
nắn chúng ngay từ thưở còn thơ. Có con gái ư? Hãy lo giữ
gìn tấm thân của chúng, nhưng đừng ra mặt vui vẻ xuề xòa. Gả chồng
cho con gái, là con đã làm xong một việc lớn, nhưng phải gả
cho người thông minh. Con có người vợ hợp với con ư? Thì
chớ ruồng bỏ!” (Sách Huấn Ca 7,22-26).