Lucia và Paolo Crepaz là một đôi vợ chồng trẻ người Ý thật tâm đầu ý hợp. Sau 16 năm
chung sống, gia đình này có được 6 mặt con đứa nào cũng xinh xắn dễ thương. Bầu khí
hạnh phúc đầm ấm của gia đình trẻ đông con này là một ốc đảo xinh tươi hiếm hoi trong
sa mạc các cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày nay.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lucia và
Paolo xảy ra trong phòng đợi của một nha sĩ tại Trento, Bắc Italia. Paolo khi ấy bị
nhức răng nên phải đi nha sĩ chữa. Đến phòng đợi, Paolo chú ý đến cô phụ tá nha sĩ
trong phòng mạch. Cô thật xinh tươi nhã nhặn mang tên Lucia. Giữa người trẻ với nhau
câu chuyện làm quen thật là dễ dàng và Paolo gần như quên bẵng mất cái răng đau của
mình. Càng quen biết, Paolo lại càng cảm thấy bị thu hút mạnh. Người bạn gái mới quen
này không giống ai cả. Nàng là một sinh viên y khoa trẻ, chẳng ham ăn chơi chưng diện,
nhưng chỉ muốn giúp đỡ người khác. Có mấy tháng nghỉ hè thì chẳng những không tính
đến chuyện đi nghỉ đi chơi nơi này nơi khác, lại dành trọn thời gian xin đi làm để
lấy lương gửi sang Camerun giúp xây cất một bệnh viện.
Chẳng bao lâu sau,
hai người quyết định đính hôn để tiếp tục tìm hiểu nhau. Vốn là một tín hữu công giáo
nhiệt thành Lucia cùng bạn hứa sẽ không có quan hệ phái tính trước hôn nhân. Một năm
sau ngày đính hôn, Lucia quyết định cùng một nhóm 4 người bạn gái sinh viên y khoa
xuống vùng Irpinia, nam Italia, để cứu trợ nạn nhân động đất. Không ngờ quyết định
này bị Paolo phản đối mãnh liệt. Chàng dọa sẽ từ hôn nếu Lucia nhất định ra đi. Giáng
Sinh gần đến và Paolo không thể nghĩ đến chuyện vui hưởng Giáng Sinh mà không có vị
hôn thê bên cạnh. Mặc dầu thế, Lucia nhất quyết thực hiện lời hứa lên đường đi xuống
giúp đỡ nạn nhân động đất vùng Irpinia.
Ở lại một mình, Paolo suy nghĩ, không
biết có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân với một thiếu nữ không đếm xỉa gì đến ý kiến
của mình trong một quyết định quan trọng như thế hay không. Chàng bực mình lắm trước
quyết định của vị hôn thê. Nhưng rồi giữa những suy tư bực bội đó, một ánh sáng như
lóe lên rồi chiếu tỏa tâm trí chàng. Thay vì đặt hôn nhân và cuộc sống chung tương
lai trên nền tảng tùy thuộc lẫn nhau, thì lấy tình yêu thương làm nền tảng. Nghĩa
là phải làm sao để giúp cho nhau có được cơ hội sống tình yêu thương tha nhân. Paolo
hiểu thấu được rằng lòng quảng đại yêu thương của Lucia trong lúc này đối với nạn
nhân động đất sẽ được hướng về chồng về con và về tha nhân trong tương lai. Thế là
Paolo bật đứng dậy, lên đường đi xuống Irpinia chia sẻ cuộc sống và hoạt động phục
vụ với vị hôn thê.
Khi Paolo tìm được việc làm đầu tiên, chàng và Lucia quyết
định cử hành lễ cưới. Đôi tân hôn chỉ có căn nhà trơ trụi có giường và bếp. Bàn ăn
là những thùng gỗ đựng trái cây trống rỗng, lật úp xuống đất và có tấm ván đậy trên.
Mỗi công việc tạm thời đem về cho ngôi nhà một chiếc ghế, một chiếc bàn mới hay một
cái tủ khác. Đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ mở rộng lòng đón nhận mọi hồng ân con
cái Chúa ban. Cùng với việc làm đầu tiên của chồng, Lucia biết được là đang mang thai
đứa con đầu lòng. Francesco chào đời, cùng lúc với một công việc mới cho cha và một
việc làm đầu tiên cho mẹ. Sự kiện này một lần nữa bồi đắp thêm lòng tin tưởng cậy
trông và phó thác trong tay Chúa của đôi vợ chồng trẻ. Họ sẵn sàng mở cửa đón tiếp
mọi người, giúp đỡ mọi người không loại trừ ai. Bất cứ ai cần nơi trú ngụ qua đêm
chỉ phải gõ cửa nhà Crepaz là xong. Có ai cần di chuyển, Lucia hay Paolo không hề
do dự, sẵn sàng đưa chìa khóa xe ngay.
Thời gian cứ lần lần trôi qua. Gia
đình Lucia và Paolo Crepaz có được 6 mặt con. Lucia đã từng được bầu làm Đại biểu
quốc Hội Italia thuộc đảng Dân Chủ Kitô và phải về làm việc tại Roma, cách Trento
khoảng 600 cây số. Suốt 7 năm trong nhiệm vụ, nàng vẫn bảo vệ được sự hiệp nhất toàn
vẹn trong gia đình. Sau hai nhiệm kỳ Đại biểu quốc hội, gia đình Paolo và Lucia được
mời về Roma cộng tác với phong trào Nhân Loại mới, một ngành dấn thân trong lãnh vực
xã hội của phong trào Tổ Ấm (Focolari). Họ phân vân vì còn gánh nặng gia đình, vì
phải từ bỏ công ăn việc làm chắc chắn với đồng lương cao, vì lũ con phải bứng khỏi
quê sinh và bạn bè thân thuộc, nhưng rồi lòng tin cậy vào Chúa vẫn mạnh hơn mọi sự
vì ”Ai bỏ cha mẹ, con cái ruộng vườn của cải để theo Thầy, thì sẽ được đền bù gấp
trăm trên đời này và sẽ được cuộc sống đời đời.” Trước mặt 6 đứa con, hai vợ chồng
trịnh trọng hứa là sẽ trở về Trento nếu không nghiệm thực được câu Phúc Âm nói trên.
Về Roma, khởi sự lại từ con số không, gia đình Crepaz vẫn tin tưởng vào sự quan phòng
của Thiên Chúa. Một ngày nọ, Stefano, đứa con thứ ba muốn xem một trận đấu banh chỉ
được truyền đi trên hệ thống trả tiền mà thôi, nên xin bố mua bộ máy giải code. Paolo
bình thản giải thích cho con biết là trong lúc này, gia đình không thể mua được bộ
máy nói trên. Stefano không nói gì, nhưng khi ông hàng xóm, biết cậu bé ủng hộ đội
banh nói trên nên mời cậu sang xem chung trận đấu, Stefano mừng sáng cả mắt. Tối hôm
ấy, trước mặt cả nhà, Stefano nói: ”hôm nay, con hiểu được một điều. Đó là trước đây,
chúng ta giàu có. Bây giờ thì có Chúa Quan Phòng.”
Trong những năm chung sống
không phải là lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ. Giữa đôi vợ chồng khắng khít ấy,
bí quyết hạnh phúc chính là tình yêu thương chia sẻ: ”hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu các con”. Họ không hề dấu diếm nhau điều gì nhưng chia sẻ mọi sự với nhau trong
niềm yyêu thương và tôn trọng người bạn đời. Dĩ nhiên biết bao lần hai người đã lớn
tiếng bàn cãi với nhau về những bất đồng ý kiến trong việc dạy con hay trong những
hoàn cảnh khác, nhưng rồi họ đều biết khởi đầu lại mọi sự trong khiêm tốn và trong
yêu thương. Mỗi buổi sáng, họ lại dâng hiến cho nhau một con người mới và một tình
yêu mới. Lucia nói: Trong thiệp cưới, chúng tôi đã khẳng định rằng ”nếu chúng ta hiệp
nhất, thì Chúa Giêsu ở giữa chúng ta”. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình của chúng
tôi, luôn luôn có Chúa ngự trị và chính Ngài là sợi dây thắt chặt tình yêu giữa vợ
chồng con cái chúng tôi. (Una vita, in: Città Nuova, n.17, 1998)