Giáo Hội là cấu trúc bí tích chứ không phải là cơ cấu chính trị
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu và
du khách hành hương sáng thứ tư 7-3-2007.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha
đã giới thiệu gương mặt của thánh Clemente, Giáo Phụ, Giám Mục Roma sống vào cuối
thế kỷ thứ I và là vị Giáo Hoàng thứ 3 sau thánh Phêrô. Đại ý Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta chú ý đến thánh Clemente, là một Giáo Phụ, Giám
Mục Roma vào cuối thế kỷ thứ I và là Người Kế vị thứ ba của Thánh Phêrô, sau thánh
Lino và Anacleto. Thánh Ireneo, Giám Mục Lyon cho tới năm 202, đã chứng thực rằng
thánh Clemente ”đã trông thấy các Tông Đồ”, ”đã gặp các vị”, tai còn nghe lời giảng
dậy của các vị và còn trông thấy trước mắt các truyền thống của các vị”. Các chứng
từ sau này giữa các thế kỷ thứ IV và thứ VI còn gán cho thánh Clemente tước hiệu tử
đạo nữa.
Quyền bính và uy tín của vị Giám Mục Roma này lớn đến độ đã có nhiều
bút tích được gán cho người, nhưng tác phẩm chắc chắn duy nhất là thư gửi tín hữu
Corinto, theo chứng từ của sử gia Eusebio thành Cesarea, và bức thư đó vẫn được đọc
cho các tín hữu nghe trong các buổi hội họp (Hist. Eccl. 3,16). Đầu thư thánh Clemente
than phiền rằng đã có nhiều điều ”trở ngại” ngăn cản người can thiệp vào tình hình
Corinto, chắc hẳn đó là cuộc bách hại của hoàng đế Domiziano, vì thế thư đã được viết
sau cái chết của hoàng đế xảy ra vào năm 96.
Trong thư viết cho tín hữu Corinto
thánh Clemente bầy tỏ sự lo lắng của người đối với các vấn đề trầm trọng của Giáo
Hội Corinto: các linh mục của cộng đoàn bị một số người phản đối lật đổ. Thánh Ireneo
cho biết trong thư thánh Clemente mời gọi các Kitô hữu hòa giải với nhau trong an
bình, tự canh tân trong lòng tin và loan báo truyền thống đã nhận được từ các Tông
Đồ. Có thể nói rằng bức thư này diễn tả việc thi hành quyền tối cao của Giáo Hội Roma
sau khi thánh Phêrô qua đời.
Tiếp tục bài buấn dụ Đức Thánh Cha nói thư của
thánh Clemente lập lại các đề tài giáo huấn thánh Phaolo vốn ưa thích, đặc biệt là
biện chứng thần học giữa thực tại của ơn cứu độ và bổn phận dấn thân luân lý. Trước
hết là lời loan báo tươi vui của ơn cứu độ. Chúa luôn đi bước trước, ban cho chúng
ta ơn tha thứ, tình yêu và ơn thánh được làm Kitô hữu và là anh chị em của Người.
Vì thế phải quảng đại can đảm dấn thân đáp trả lại lời loan báo cứu độ đó bằng việc
hoán cải.
Lý do các lạm dụng đã xảy ra tại Corinto đó là sự suy yếu trong
việc sống tình bác ái và các nhân đức Kitô cần thiết khác. Vì thế thánh Clemente mời
gọi tín hữu sống đức khiêm nhường và tình yêu thương huynh đệ, là hai nhân đức giúp
xây dựng Giáo Hội. Qua việc quy chiếu về phụng vụ của Israel xưa kia và qua việc giải
thích rõ ràng giáo lý liên quan tới việc kế vị các Tông Đồ, thánh Clemente vén mở
cho thấy lý tưởng về Giáo Hội, ”được quy tụ bởi Thần Khí ân sủng duy nhất đổ trên
chúng ta”. Giáo Hội không phải là một nơi của sự hỗn độn và vô tôn ti trật tự, nơi
mỗi người muốn làm gì thì làm, nhưng là nơi mà mỗi người thi hành chức thừa tác của
mình theo ơn gọi đã nhận lãnh: thượng tế có các nhiệm vụ riêng phải chu toàn trong
lãnh vực phụng tự, các tư tế có chỗ trong phẩm trật riêng, các thầy lêvi có các phận
vụ của mình và giáo dân thuộc trật tự giáo dân. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy
xuất hiện từ ”laikos” có nghĩa là ”thành phần của laos”, tức của ”dân Thiên Chúa”.
Rồi Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự phân biệt đó như sau:
Sự phận biệt
rõ ràng giữa “giáo dân” và phẩm trật không hề có nghĩa đối chọi nhau, mà chỉ diễn
tả sự gắn bó cơ phận của một thân mình với các nhiệm vụ khác nhau. Thật vậy Giáo Hội
không phải là một nơi hỗn độn trong đó mỗi người muốn làm gì lúc nào thì làm, nhưng
là cơ quan có cấu trúc, nơi mà mỗi một người thi hành chức thừa tác của mình theo
ơn gọi đã nhận lãnh. Liên quan tới các thủ lãnh các cộng đoàn thánh Clemente đã trình
bầy rõ ràng giáo lý về sự kế vị các Tông Đồ. Khi phân tích cho cùng các luật lệ hướng
dẫn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã sai phái Đức Giêsu Kitô, tới
lượt mình Đức Giêsu Kitô đã sai phái các Tông Đồ. Rồi các Tông Đồ đã sai phái các
thủ lãnh đầu tiên của các cộng đoàn và đã thiết định các người xứng đáng khác kế vị.
Như thế mọi sự đều tiến hành một cách có ”trật tự theo ý muốn của Thiên Chúa” (42).
Với các lời này và với các câu này thánh Clemente nhấn mạnh rằng Giáo Hội có cấu trúc
bí tích chứ không phải là một cơ cấu chính trị. Hành động của Thiên Chúa đến gặp gỡ
chúng ta trong Phụng Vụ đi trước các quyết định và tư tưởng của chúng ta. Giáo Hội
trước hết và trên hết là ơn của Thiên Chúa, chứ không phải là sáng chế của chúng ta,
vì thế cơ cấu bí tích đó không chỉ bảo đảm cho trật tự chung mà cũng bảo đảm cho ưu
tiên của ơn thánh Chúa, mà chúng ta tất cả đều cần đến.
Sau cùng thánh Clemente
dâng lên Thiên Chúa lời cầu chúc tụng cảm tạ tình yêu quan phòng kỳ diệu của Người
đã tạo dựng thế giới và lại tiếp tục cứu rỗi và thánh hóa thế giới. Đặc biệt nhất
là lời cầu nguyện cho các vị lãnh đạo. Sau các văn bản kinh thánh Tân Ước, nó là lời
cầu nguyện cổ xưa nhất cho các cơ cấu chính trị. Như thế sau khi cuộc bách hại chấm
dứt, dù biết rằng sẽ có các cuộc bách hại khác, các Kitô hữu vẫn cầu nguyện cho những
người đã kết án họ một cách bất công. Họ theo gương Chúa Kitô trên thập giá cầu nguyện
cho những kẻ bắt bớ mình. Nhưng lời cầu này cũng chứa đựng giáo huấn liên quan tới
thái độ của tín hữu Kitô đối với chính trị và Nhà Nước. Khi cầu nguyện cho các giới
chức chính quyền thánh Clemente thừa nhận tính chất hợp pháp của các cơ cấu chính
trị trong trật tự do Thiên Chúa thiết định, nhưng đồng thời người cũng bầy tỏ ưu tư
chính quyền phải ngoan ngoãn vâng theo Thiên Chúa và ”thi hành quyền bính Chúa ban
cho trong an bình, nhân từ và đạo hạnh” (61,2).
Kết luận bài huấn dụ Đức Thánh
Cha nói: Như thế thư của thánh Clemente đương đầu với nhiều đề tài luôn mãi thời sự.
Nó càng ý nghĩa hơn nữa vì ngay từ thế kỷ thứ I nó diễn tả sự lo lắng của Giáo Hội
Roma chủ trì tất cả các Giáo Hội khác trong tình bác ái. Với cùng Thần Khí chúng ta
cũng hãy lập lại lời thánh Clemente khẩn cầu cho toàn thế giới: ”Vâng, lậy Chúa xin
dãi ánh sáng tôn nhan Chúa trên chúng con trong hạnh phúc bình an; xin che chở chúng
con với bàn tay quyền năng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa qua Vị Thượng Tế và là Vị hướng
dẫn linh hồn chúng con là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người vinh danh chúc tụng và ngợi khen
Chúa hiện nay, và qua muốn thế hệ đền muốn thủơ muôn đời. Amen”.
Sáng thứ tư
7-3-2007 đã có hơn 16.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp
gỡ chung với Đức Thánh Cha. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại hai nơi: trước hết trong
Đền Thờ Thánh Phêrô dành cho hơn 8.000 người trong đó có 4.000 tín hữu thuộc các giáo
phận vùng Piemonte bắc Italia, tháp tùng các Giám Mục về Roma viếng mộ hai Thánh Tông
Đồ và thăm Tòa Thánh; tiếp đến trong đại thính đường Phaolô VI cho mọi phái đoàn còn
lại đến từ 15 nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Âu. Từ Á châu có đoàn hành hương Nhật Bản,
trong khi từ Châu Mỹ Latinh có đoàn hành hương Mêhico.
Sau khi chào các tín
hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành
tòa thánh cho mọi người.