”Sau cơn mưa trời lại sáng!” Đó là niềm hy vọng của con người
lúc gặp gian nan thử thách. Đó cũng là kinh nghiệm của người phải chịu cùng lúc nhiều
thử thách nhưng vẫn không đánh mất niềm hy vọng. Sau đây là câu chuyện bà Gaelle,
tín hữu Công Giáo Pháp.
Bà Gaelle gặp một lúc ba cái rủi: bị chồng bỏ, bị
mất việc làm và phải đổi chỗ ở. Sau mấy tháng trời thất nghiệp và bị bắt buộc chuyển
nghề bà can đảm nói:
- Tôi cảm thấy phải bằng lòng với những gì cho phép mình
sống.
Nói khác đi, bà chấp nhận số phận hẩm hiu, không thay đổi được.
Thế nhưng, phải chăng luôn luôn bó tay chịu trận, bất lực trước mọi bất công, không
làm một cố gắng nào để ngóc đầu lên? Không phải thế. Bà chiến đấu, vùng vẫy, và có
lúc, tưởng chừng như buông tay thất vọng. Cuối cùng bà thắng cuộc. Bà thắng cuộc trước
hết nhờ tình liên đới của nhiều người bà gặp trong cuộc sống thường nhật. Tiếp đến,
bà thắng cuộc nhờ can đảm nhìn thẳng vào thực trạng với cái nhìn đơn sơ, không mơ
ước những gì xa tầm tay với. Sau cùng, bà thắng cuộc nhờ Đức Tin. Đức Tin đơn sơ tinh
tuyền. Đức Tin của trẻ thơ hoàn toàn tín thác nơi tình thương của cha, tình yêu của
mẹ.
Đức Tin của bà Gaelle còn được nuôi dưỡng và củng cố nhờ các buổi cầu
nguyện chung với một nhóm bạn hữu. Tất cả giúp bà đi từ tình trạng tuyệt vọng não
nề, tiến sang tình trạng hy vọng và tin tưởng. Bà Gaelle can đảm bắt đầu cuộc sống
mới.
Chứng từ thứ hai của bà Catherine, tín hữu Công Giáo Pháp, 33
tuổi.
Xuất thân từ gia đình Công Giáo nguội lạnh, không giữ đạo, tôi không
có Đức Tin. Đối với tôi, THIÊN CHÚA có nhiều chuyện phải làm, có nhiều người để chăm
sóc hơn là để ý đến tôi. Thêm vào đó, bầu khí gia đình vô cùng ngột ngạt, khó thở.
Lúc nào cũng cãi vã, thù hận, chửi bới nhau.
Tất cả chỉ thêm cớ đưa tôi lìa
xa THIÊN CHÚA Tình Yêu. Mỗi ngày tôi có dịp đi ngang qua nhà thờ tin lành. Trên tường
trước có khắc hàng chữ: THIÊN CHÚA đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để
những ai tin vào Ngài thì không chết, nhưng được sống đời đời, Gioan đoạn 3 câu 16.
Câu Kinh Thánh không mảy may đánh động lòng tôi.
Năm 16 tuổi, tôi miễn cưỡng
tham dự cuộc tĩnh tâm cuối tuần tại đền thánh Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun (Trung Pháp).
Tôi hoàn toàn thờ ơ, không chờ đợi gì nơi cuộc tĩnh tâm. Trong Thánh Lễ, lúc dâng
lễ vật, câu Phúc Âm theo thánh Gioan bỗng hiện về trong trí nhớ và lay động tâm hồn
tôi: THIÊN CHÚA đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để những ai tin vào
Ngài thì không chết, nhưng được sống đời đời ..
Vừa nhớ lại câu Kinh Thánh
tôi vừa ngước mắt nhìn lên bức tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ ở trên bàn thờ. Biến cố chỉ
diễn ra trong vòng vài giây, hay nói cách khác, trong nháy mắt, tôi bỗng tin vào Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người.
Quả thật là một cú sét. Tôi hoàn toàn
thay đổi. Sau cuộc tĩnh tâm cuối tuần, tôi trở về nhà với tâm hồn đổi mới. Tôi tham
gia sinh hoạt các Hội Đoàn trong giáo xứ và tham dự các buổi hành hương do giáo xứ
tổ chức. Năm 25 tuổi, tôi gia nhập Cộng Đoàn Các Mối Phúc Thật. Thật là cuộc gặp gỡ
riêng tư với THIÊN CHÚA. Kể từ đây, đời tôi có hướng đi rõ ràng và THIÊN CHÚA là trung
tâm điểm cuộc sống tôi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA.
... “Chúc tụng THIÊN CHÚA là Thân Phụ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng
ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là THIÊN CHÚA hằng sẵn sàng
nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta
trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã
được THIÊN CHÚA nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi
những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn
vàn nổi khổ đau của Đức KITÔ, thì nhờ Người,
chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian
nan, thì đó là để anh em được an ủi và được
cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để
anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng
những nổi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh
em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ
được thông phần an ủi như vậy” (2Côrintô 1,3-7).