John Bokele sinh ra và lớn lên tại Kinshasa thành phố nằm về mạn Tây nước Congo
(cựu Zaire). John mới 15 tuổi khi loạn quân nổi lên trong vùng cùng với sự đánh phá
của các nhóm quân thuộc Rwanda và Uganda.
Quân đội quốc gia Cộng hòa dân chủ
Congo cần lực lượng đông đảo để có thể dẹp tan phiến quân. Chính quyền Congo tung
ra chiến dịch tuyển mộ binh sĩ giữa các người trẻ. John Bokele cảm thấy thu hút bởi
chiến dịch.
Trước đó John ngưng việc học vì cha mẹ không đủ tiền trả học phí.
Thôi học, John lang thang trên các vĩa hè đường phố và trong các khu chợ. John tìm
kiếm thức ăn nuôi sống qua ngày. Thức ăn chẳng những cho cậu mà còn cho cha mẹ và
cho 7 đứa em cả gái lẫn trai đang nheo-nhóc ở nhà.
Bị đói khổ lại không công
ăn việc làm, lời hứa tốt đẹp của chính quyền Congo dành cho người trẻ tòng quân, gieo
vào lòng thiếu niên John niềm hy vọng bao la. John mau mắn ghi tên gia nhập quân đội.
Mặc dầu bị cha mẹ chống đối, John vẫn giả điếc làm ngơ trước lời khuyên can. Cậu cương
quyết rời bỏ gia đình.
Sau vài tháng huấn luyện nơi quân trường với hàng ngàn
binh sĩ trẻ tuổi, John được gởi đi phục vụ nơi chiến tuyến Kasayi. Trong mấy năm trời,
John phải sống trong rừng sâu nước độc. Các cuộc tấn kích của loạn quân thường làm
John vô cùng kinh hãi. Khi nhóm chính phủ và loạn quân ký thỏa hiệp ngưng bắn, John
sung sướng theo quân đoàn trở về trấn đóng nơi làng mạc. John vui hưởng cuộc sống
tương đối bình thường, không còn chui rúc trong rừng sâu.
Đầu năm 2003, trong
làng xảy ra cuộc tranh chấp. Vị chỉ huy gởi John cùng 4 người lính đến tận nơi giải
tỏa vấn đề. Vừa đến nhà thủ phạm, nhóm lính trông thấy một bọn thanh niên mang dao
phay đến bao vây. Cảm thấy bị đe dọa, nhóm lính thất kinh hồn vía và chĩa súng bắn
loạn xạ. Trong cơn hỗn loạn, nhóm lính bắn chết luôn thủ phạm. Nhóm lính sợ quá trốn
mất. John Bokele bị bắt và bị tống giam nơi nhà tù Kananga. Tại đây, John may mắn
gặp Cha Ivo Vanvolsem, Linh Mục Thừa Sai người Bỉ. Cha kể lại cuộc gặp gỡ.
Cùng
với cô y tá, vài nữ nhân viên thiện nguyện và nhóm 10 bạn trẻ dự tu, mỗi ngày chúng
tôi đến phục vụ nơi nhà tù Kananga. Chúng tôi dọn bữa ăn cho 200 tù nhân, săn sóc
sức khoẻ và liên hệ với gia đình họ. Chúng tôi cũng tìm kiếm luật sư hầu giúp các
tù nhân được xét xử theo đúng luật pháp. Nhất là chúng tôi tạo mối giây liên hệ thân
tình với từng tù nhân. Chúng tôi làm trung gian liên lạc giữa tù nhân và gia đình.
Một vài binh sĩ tù nhân trẻ thú nhận đây là lần đầu tiên họ nối được liên lạc với
gia đình.
Tháng 3 năm 2003 John Bokele cho cha mẹ ở Kinshasa biết mình bị
tù. Sau đó tôi nhận hai lá thư của thân phụ John, một cho tôi và một cho John. Ông
báo cho tôi biết cả gia đình ngày đêm cầu nguyện để con trai sớm được giải thoát.
Ông cũng hỏi thăm tin tức về John. Buồn thay, cùng ngày hôm ấy, John Bokele bị kết
án tử hình.
Sau khi dâng Thánh Lễ nơi nhà tù, tôi trao lá thư của thân phụ
viết cho John. Trong khi John đọc thư, tôi thấy John cố gắng tự chủ. John cho tôi
biết anh không nói với gia đình mình bị tù vì giết người. Tôi trao giấy cho John và
bảo nên báo cho gia đình biết mình bị kết án tử hình.
John Bokele bị kết án
tử hình nhưng thật ra là tù chung thân. John vô cùng hối hận vì đã dại dột không nghe
lời cha mẹ khuyên năm cậu lên 15 tuổi. Giờ đây John can đảm chấp nhận số phận trong
Đức Tin.
Với tư cách tín hữu Công Giáo, John đem trọn khả năng giúp đỡ các
bạn tù thường chán nản và tuyệt vọng. Phần chúng tôi - Linh Mục và nhân viên thiện
nguyện - luôn đồng hành với John Bokele cũng như các tù nhân khác. Họ là ”Người chết
còn sống” hay ”Người chết biết đi”.
... ”Này con, nếu lời thầy, con luôn
nhận lấy, và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan,
và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh,
van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, và
lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế
nào là kính sợ THIÊN CHÚA và sẽ khám phá ra hiểu biết THIÊN CHÚA có nghĩa là gì. Vì
chính THIÊN CHÚA ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người
mà có” (Châm Ngôn 2,1-6).