”Khi Camilla con gái yêu quý của tôi vĩnh viễn ra đi, trời đất dường như đều sụp đổ
quanh tôi. Ruột gan tôi đứt từng đoạn khi tôi âm thầm kêu gào tên con. Mọi kinh nghiệm
thu góp được trong những năm hoạt động phục vụ để làm hành trang cuộc đời đều tan
như mây khói, không đủ để tôi giúp đỡ con gái yêu quí đương đầu với cuộc sống, không
hiểu nổi tâm sự khúc mắc đã đẩy đưa con tôi đến chỗ đi tìm cái chết giải thoát. Và
tôi sa vào địa ngục thương đau, nổi loạn chống lại tất cả.”
Đó là lời bà Andreana
Bassanetti, một phụ nữ người Italia, tuy đã trung niên, nhưng vẫn giữ được nét đẹp
khả ái, dù phảng phất buồn. Bà là một bác sĩ phân tâm và trị liệu, đã từng giúp đỡ
bao nhiêu thanh thiếu niên tìm lị được quân bình tâm lý. Vậy mà bà đã không hiểu nổi
sự dằn vặt đang gặm nhắm tâm hồn Camilla, người con gái yêu quý của bà, năm ấy mới
21 tuổi. Camilla thật xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc, mái tóc dài vàng óng và nụ cười
e ấp. Ngày 27.06.1991, khi không còn chịu nổi sự dằn vặt ấy nữa, Camilla tự tử chết.
Trong cuốn nhật ký của con, bà Andreana đọc những hàng chữ nói lên nguyên nhân khiến
người thiếu nữ 21 tuổi này đi tìm cái chết. Camilla viết: ”Lẽ ra tôi phải cảm thấy
sung sướng mới phải, tôi không hề thiếu thốn gì cả. Nhưng tại sao tôi lại cảm nhận
được sự chết chóc trong tâm hồn. Ở nhà tôi cũng cảm thấy bức rứt khó thở. Ngoài đường,
tôi cũng không ở yên chỗ. Ngay cả Thiên Chúa cũng đã bỏ tôi.”
Cuộc tự tử của
con gái yêu đẩy bà Andreana vào hố sâu tuyệt vọng. Bà cảm thấy cô độc, bị bứng rễ
khỏi mọi tin tưởng hướng dẫn cuộc sống, và hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu học thức,
bao nhiêu kinh nghiệm trong đời chỉ là con số không to tướng, chẳng giúp gì được trong
thảm kịch của Camilla, chẳng cứu được đứa con gái yêu. Camilla như là ánh sáng rạng
rỡ, đã vụt tắt lịm, để bà Andreana rơi vào bóng đêm huyền hoặc của đau khổ mẹ mất
con. Suốt mấy tháng dài sau đó, bà Andreana đóng chặt cửa nhà, nằm dài trên giường
khóc thầm. Càng suy nghĩ tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống và cho chính cái chết,
bà lại càng bị hụt hẫng, bao nhiều nền tảng xem ra vững chắc đã bị cái chết của Camilla
phá tan. Bà biết đến địa ngục của những cha mẹ mất con mà không hiểu được lý do tại
sao con mình đi tìm cái chết. Bà đắm chìm trong bóng đêm tuyệt vọng của ký ức những
hối hận triền miên. Cho đến một buổi chiều nọ, bà buộc lòng phải ra đường.
Bước chân loạng choạng đưa bà Andreana đến trước một cánh cửa, trên đó, có hàng chữ
viết ”Hãy đến với Ta, ở nơi vắng người”. Bà đăm đăm nhìn hàng chữ này, với cảm thưởng
hình như là ai đó đã và đang đợi chờ bà từ lâu lắm rồi. Một sức mạnh không hiểu phát
xuất từ đâu thúc đẩy bà đẩy cánh cửa bước vào ngôi nhà thờ mà từ 8 tháng nay, nghĩa
là từ ngày Camilla chết, bà không hề lui tới nữa. Bà quỵ xuống hàng ghế, để cho nỗi
buồn sầu tuôn đổ ra ngoài và đón nhận vòng tay âu yếm ủi an của Thiên Chúa, thoa dịu
con tim đau khổ và gàn gắn những vết thương đau. Bà được thực sự sống kinh nghiệm
Chúa viếng thăm, cảm nhận được toàn vẹn sự hiện diện của Thánh Thần Chúa đang rót
nguồn sống vào tâm hồn bà và mở rộng con mắt linh hồn cho bà cho bà thấy được Mầu
nhiệm của Người. Ngày hôm ấy, Chúa đã yêu thương nắm lấy tay bà dẫn ra khỏi hố sâu
tuyệt vọng và đưa bà vào cõi Tình yêu vô bờ của Người, nơi đó bà tìm lại được đứa
con yêu.
Từ buổi chiều hôm ấy, bà Andreana đã được hồi sinh. Để tưởng nhớ
con gái yêu và đồng thời, để giúp đỡ các thanh thiếu niên khác cùng gặp khó khăn trong
cuộc sống như Camilla, bà định tâm thành lập một trung tâm trị liệu dành cho những
người trẻ gọi là không còn hy vọng nữa. Trong những năm gần đây, chỉ riêng tại Italia,
hàng năm có đến khỏang 4000 vụ tự tử và khoảng 3000 vụ tự tử hụt khác không được biết
đến. Tình thương dành cho đứa con đã chết được bà đổ dồn cho những người trẻ đánh
mất hy vọng vào sự sống. Thế nhưng ý Chúa định cách khác khi bao nhiêu bậc cha mẹ
có con tự tử chạy đến xin bà giúp đỡ. Nhiều người trẻ khác có anh, chị hay em đã tự
tử chết cũng đến xin gặp bà. Chẳng hạn như cha mẹ của Paolo, 19 tuổi, với đôi mắt
thật hiền hậu nhưng cũng vương nét tuyệt vọng. Paolo là con một đang chuẩn bị thi
tú tài nhưng lại sa vào tình trạng xuống tinh thần trầm trọng. Buổi sáng trước khi
lên đường đi thi, Paolo vào chào cha mẹ và ngày hôm sau, người ta vớt được thi hài
Paolo từ dòng sông gần nhà. Hoặc là bà mẹ của Andrea, tự tử sau khi gặp phải nhiều
thất bại trong cuộc đời. Với tất cả những ai đến xin giúp đỡ, bà Andreana Bassanetti
kể lại chính kinh nghiệm mình đã trải qua. Bà nói: ”Khi mất con yêu quý, người ta
thường gào thét hỏi tại sao thảm kịch này lại xảy đến cho tôi. Rồi người ta than trời
oán đất, trách móc Thiên Chúa, oán hận Người. Nhưng không có một câu trả lời nào có
thể giải thích được thảm kịch này cả. Bởi vì đây là một mầu nhiệm dẫn đưa chúng ta
đến chỗ tự hỏi mình: Tôi phải làm gì bây giờ? Đâu là điều Thiên Chúa muốn cho tôi?
Nếu không cố gắng thoát ra ngoài ý chí con người để hạ mình xuống, tìm cách đi theo
thánh ý Thiên Chúa, con người sẽ sa vào hố sâu tuyệt vọng và đầu hàng số phận. Chấp
nhận mầu nhiệm của thánh ý Thiên Chúa, một mầu nhiệm thật lớn lao vượt quá tầm hiểu
biết của con người, là bước đầu tiên để đi vào liên hệ thân tình với chính Người.”
Hiệp hội tương trợ nhân đạo Camilla Bassanetti ra đời từ đó. Thay vì chỉ trợ giúp
những người trẻ đánh mất hy vọng cuộc đời, hiệp hội do bà Andreana thành lập còn trở
thành một trường dạy đức tin và cầu nguyện cho hơn 1500 bậc phụ huynh có con chết
vì tự tử. Dưới sự linh hướng của một linh mục, hiện nay là cha Amedeo Cencini, dòng
Canossiano, hiệp hội tìm cách giải thoát các bậc cha mẹ khỏi những mặc cảm lỗi lầm
hay thiếu sót đã đẩy đưa con cái đến chỗ tự hủy qua những buổi gặp gỡ cầu nguyện,
hay những cuộc tĩnh tâm. Bà mẹ của Michele nói: ”Sau cuộc tĩnh tâm do hiệp hội tổ
chức, tôi có cảm tưởng thanh thoát như đang đi trên mây. Tôi không còn cảm thấy phải
ngồi im trong phòng của con tôi hàng buổi như trước nữa, nhưng đã được giải thoát
khỏi mọi mặc cảm. Xác tín rằng con tôi giờ đây sống trong Chúa và Chúa trong tôi làm
cho tôi cảm nhận lại được niềm an bình và tươi vui”. Còn mẹ của Pina thì nói: ”Bỗng
nhiên, tôi nhận biết được là một người mẹ khác, Đức Maria, đã đứng dưới chân thập
giá khóc Con bị đóng đinh chết cho nhân trần, nghĩa là chết cho cả tôi và Pina nữa.
Khi nhận thức ấy xuất hiện trong trí óc tôi, thì tôi cũng chợt hiệu rằng niềm đau
của tôi có thể trở thành suối nguồn tình thương tuôn đổ sang người khác, theo gương
Mẹ Maria.”
Hiệp hội tương trợ Camilla Bassanetti ra đời năm 1995, đã được Đức
Giám Mục giáo phận Parma, bắc Italia công nhận và hiện đang lan rộng sang các giáo
phận lân cận. Đức Cha Benito Cocchi, TGM Modenna, nhận định rằng: ”Từ ít lâu nay,
giáo hội cảm nhận rõ ràng nhu cầu của một dịch vụ tương tự, có khả năng đồng hành
với các bậc phụ huynh có con em chết vì tự tử trên con đường đức tin và cầu nguyện,
vừa để tránh cho họ khỏi sa vào cạm bẫy của các dịch vụ tiên tri bói toán chuyên lợi
dụng đau khổ của ngừơi khác để mưu lợi, vừa để hướng họ về với sự giải thoát đích
thực là kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kytô trong Chúa Cha. (Famiglia Cristiana, n.15/1999)