Đêm 22 rạng ngày 23 tháng 12 năm 1998, một bọn bất lương đã gài một trái lựu đạn rồi
nổi lửa đốt một cửa tiệm bán điện thoại di động tại Udine, Italia. Vụ hỏa hoạn làm
còi báo động nối kết với sở cảnh sát hú vang và hai xe cảnh sát đã chạy gấp đến tận
nơi. Trong khi đó, hai người chủ trung tâm bán điện thoại lưu động cũng vừa đến nơi.
Nhưng khi họ tìm cách dập tắt hỏa hoạn, thì trái lựu đạn phát nổ tung, khiến hai cảnh
viên chết liền tại chỗ, một người khác chết trên xe cứu thương trên đường về khu cấp
cứu. Nhân viên cảnh sát thứ tư cùng với một trong những người chủ tiệm có mặt lúc
đó bị mảnh lựu đạn gây thương tích nặng nề.
Hai nhân viên cảnh sát chết liền
tại chỗ là Paolo Cragnolin, 33 tuổi và Adriano Ruttar 41 tuổi. Người chết trên xe
cứu thương là cảnh sát viên Giuseppe Zannier 34 tuổi. Cuộc điều tra sau đó cho biết
là trái lựu đạn nói trên được sản xuất tại cựu Yugoslavi và nhiều người đã nhìn nhận
rằng họ nhiều lần chứng kiến những cuộc cãi cọ sôi nổi giữa hai người chủ tiệm và
các khách hàng đại đa số là người các nước Đông Âu.
Đúng một tháng sau vụ
khủng bố đớn hèn nói trên, hơn 500 người đã đến dự thánh lễ cầu nguyện cho ba nhân
viên cảnh sát đã bỏ mình vì công vụ nói trên. Nhân dịp này hàng trăm lá thư và sứ
điệp người dân Udine để lại tại nơi ba nhân viên cảnh sát thiệt mạng đã được đóng
thành sách và gửi tặng thân nhân của họ. Cùng ngày hôm ấy, ông bà Ermes và Lina Cragnolino,
cha mẹ của cảnh sát viên Paolo, đã viết một lá thư gửi đăng trên nhật báo Il Gazzettino,
trong đó, ông bà xác tín rằng: ”Chúng tôi không đòi hỏi trả thù, vì oán thù không
làm cho con chúng tôi sống lại và trở về với chúng tôi được. Chúng tôi chỉ muốn kêu
gọi những người đã gài trái lựu đạn giết chết con chúng tôi hãy hồi tâm hối hận về
lỗi phạm của họ và cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn về phần chúng tôi, chúng
tôi đã thực tâm tha thứ cho họ rồi.”
Cũng trong lá thư nói trên, ông bà Cragnolino
đã gợi lại hình ảnh của người con trai. Ngay từ ngày còn nhỏ, Paolo đã cương quyết
đi theo con đường làm cảnh sát vì yêu thích sự ngay chính và lý tưởng phục vụ. Ngày
đậu cuộc thi tuyển vào trường huấn luyện cảnh sát, Paolo sung sướng đến gần chảy nước
mắt vì đang thành toàn mộng ước ôm ấp từ bao lâu nay trong tâm hồn. Nhìn nét sung
sướng hạnh phúc trên mặt con trai, ông bà Cragnolino cũng vui sướng lây. Rồi sau đó,
khi hoàn tất công cuộc huấn luyện và trở thành một cảnh sát viên thực thụ, Paolo đã
tận tụy làm việc không hề từ nan điều gì.
Mới 31 tuổi đời, Paolo tràn đầy
sức sống và yêu thương cuộc sống cũng như công việc phục vụ của mình. Ông bà Cragnolino
nhắc lại lần cuối cùng nói chuyện với con trai yêu quý ngày hôm trước khi trái lựu
đạn oan trái nổ tung, làm tắt lịm nụ cười trên khuôn mặt tươi trẻ của Paolo. Lúc ấy,
Paolo đang ở sở làm bản báo cáo về một vụ bắt giam chàng mới thực hiện. Vì phải làm
thêm giờ và về trễ, nên Paolo điện thoại về báo cho cha mẹ biết để đừng lo lắng gì.
Như thường lệ, sự yêu đời và lạc quan của Paolo đã làm cha mẹ vui lây. Thêm vào đó,
là bầu khí tưng bừng của ngày vọng lễ Giáng Sinh. Paolo hẹn gặp bố mẹ trong bữa cơm
trưa để chung vui vào đúng ngày lễ Giáng Sinh, sau khi làm xong phiên trực đêm. Nhưng
Paolo đã lỡ hẹn với cha mẹ vì một trái lựu đạn do bọn bất lương cài bẫy đã phát nổ
khi người cảnh sát viên trẻ tuổi thi hành công vụ, đưa chàng về trời hưởng Giáng Sinh
với Thiên Chúa. Trong những lá thư để lại trên địa điểm xảy ra vụ nổ, có một lá thư
do vài trẻ em viết như sau: Tâm tư của mọi con tim người dân vùng Friuli đều hướng
về các anh: trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, hẳn các anh sẽ được hưởng một
mùa Giáng Sinh vĩnh cửu”. (Ansa 23-1-1999)