Tôn vinh Thiên Chúa và xây dựng hòa bình thế giới là tiếp nhận tình yêu của Thiên
Chúa giáng sinh
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung cuối
cùng của năm 2006, sáng thứ tư 27-12-2006. Đã có 9.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ
trong đại thính đường Phaolô VI. Đa số là tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia, đặc
biệt là các giáo xứ Roma. Các đoàn hành hương khác đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, Tây
Ban Nha và Ba Lan.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha tái khẳng định sự thật
Thiên Chúa là Tình Yêu giáng sinh làm người để cứu chuộc nhân loại. Cách thế tôn vinh
duy nhất và xây dựng hòa bình trên thế giới là khiêm tốn tín thác tiếp nhận ơn Giáng
Sinh là tình yêu.
Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em
thân mến. Buổi găp gỡ hôm nay diễn ra trong bầu khí giáng sinh đầy niềm vui sâu thẳm
vì Đấng Cứu Thế đã sinh ra. Hôm kia chúng ta đã cử hành mầu nhiệm này và mầu nhiệm
đó còn vang vọng trong tất cả các ngày này. Đó là một mầu nhiệm của ánh sáng, mà con
người thuộc mọi thời đại có thể sống trở lại trong lòng tin. Các lời của thánh sử
Gioan, mà chúng ta mừng lễ hôm nay, vang vọng trong tâm lòng chúng ta: ”Và Ngôi Lời
đã trở thành nhục thể” Ngôi Lời đã làm người và đến sống giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Như thế trong lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta; Người đến vì chúng
ta, để ở lại với chúng ta. Nhưng có một câu hỏi được nêu lên dọc dài hai ngàn năm
qua trong lịch sử Kitô giáo: đó là tại sao Thiên Chúa lại làm người?
Tiếp
tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói bài ca mà các thiên thần đã cất lên trên hang đá
Bếtlehem giúp chúng ta trả lời cho câu hỏi đó: ”Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình
an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14). Bài thánh ca đêm Giáng Sinh đó được
đưa vào kinh Vinh Danh là một phần của lễ nghi phụng vụ, như ba bài thánh ca khác
của Tân Ước liên quan tới biến cố sinh ra và thời thơ ấu của Chúa Giêsu; đó là bài
thánh thi Chúc Tụng Thiên Chúa, bài Linh hồn tôi chúc tụng Chúa và bài Giờ đây xin
cho tôi được về. Trong khi các bài thánh thi này được lồng vào trong Kinh Sáng và
Kinh Chiều và Kinh Tối, thì bài Vinh Danh đã được đặt vào trong Thánh Lễ.
Từ thế kỷ thứ II có thêm các lời chúc tụng khác được thêm vào bài thánh thi: ”Chúng
con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lậy Chúa, chúng con tôn
vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa”; và sau này còn thêm các
lời khẩn cầu khác nữa: Lậy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa
Cha, Đấng xóa tội trần gian... ” cho tới chỗ làm thành một bài thánh thi được hát
lần đầu tiên trong Thánh Lễ Giáng Sinh và sau đó trong tất cả mọi ngày lễ. Được lồng
vào đầu buổi cử hành Thánh Thể, kinh Vinh Danh nhấn mạnh sự tiếp nối giữa biến cố
Chúa Kitô giáng sinh và chết đi, giữa Giáng Sinh và Phục Sinh, là các khía cạnh không
thể phân chia được của cùng một mầu nhiệm cứu độ duy nhất.
Tin Mừng kể lại
rằng đám đông thiên thần ca hát rằng: ”Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm và
bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Các thiên thần loan báo cho các mục đồng
rằng biến cố Chúa Giêsu sinh ra ”là” vinh quang cho Thiên Chúa trên trời cao; và ”là”
hòa bình trên trái đất cho người Chúa thương. Vì thế thật là thích hợp khi người ta
để trên hang đá các lời này của các thiên thần để giải thích mầu nhiệm Giáng Sinh,
được gói ghém trong máng cỏ. Từ ”vinh danh” ”doxa” ám chỉ ánh sáng rạng ngời của Thiên
Chúa khiến cho các thụ tạo biết ơn chúc tụng. Thánh Phaolô sẽ nói: “đó là sự nhận
biết vinh quang Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Chúa Kitô” (2 Cr 4,6). ”Bình
an” ”eirene” tổng hợp sự tràn đầy các ơn của Đấng Cứu Thế, nghĩa là ơn cứu rỗi được
đồng hóa với chính Chúa Kitô như thánh Phaolô viết: ”Thật vậy Người là sự bình an
của chúng ta” (Ep 2,14). Sau cùng bài thánh thi còn nói tới ”những người thiện tâm”
nữa. ”Thiện tâm” ”eudokia” trong từ ngữ thường khiến nghĩ tới ”thiện chí” của con
người, nhưng ở đây nó ám chỉ ”thiện chí” của Thiên Chúa đối với con người, thiện chí
đó không có giới hạn. Và đây là sứ điệp của lễ Giáng Sinh: với biến cố Đức Giêsu sinh
ra Thiên Chúa đã biểu lộ thiện chí của Người đối với tất cả mọi người.
Chúng
ta hãy trở lại với câu hỏi: ”Tại sao Thiên Chúa lại làm người?” Thánh Ireneo viết:
”Ngôi Lời đã trở thành người ban phát vinh quang của Thiên Chúa Cha cho lợi ích của
con người... Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động và cuộc sống của nó
là được trông thấy Thiên Chúa” (Adv. Haer. IV, 20,5.7). Như thế, vinh quang Thiên
Chúa tỏ lộ ra trong ơn cứu độ con người, mà Thiên Chúa yêu thương qúa đỗi đến độ trao
ban Con Một Người để ai tin nơi Người thì không phải chết nhưng có sự sống vĩnh cửu”,
như thánh Gioan viết (Ga 3,16). Như vậy tình yêu là lý do cuối cùng của biến cố nhập
thể của Chúa Kitô. Suy tư của thần học gia Urs von Balthasar về điểm này rất là thâm
thúy. Ông viết: ”Trước hết Thiên Chúa không phải là quyền năng tuyệt đối mà là tình
yêu tuyệt đối, mà quyền tối thượng không biểu lộ ra trong việc duy trì cho Người điều
thuộc về Người, mà trong sự từ bỏ” (Mysterium paschale, I,4). Thiên Chúa mà chúng
ta chiêm ngưỡng trong máng cỏ là Thiên Chúa Tình Yêu.
Và tới đây thì lời loan
báo của các thiên thần vang lên cho chúng ta như là một lời mời gọi: ”Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng trời cao, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Cách thức duy
nhất để vinh danh Thiên Chúa và xây dựng hòa bình trên thế giới là khiêm tốn và tin
tưởng tiếp nhận ơn Giáng Sinh là tình yêu. Tiếng hát của các thiên thần khi đó có
thể trở thành một lời cầu nguyện cần lập lại thường xuyên hơn, không phải chỉ trong
mùa giáng sinh. Một bài thánh thi chúc tụng Thiên Chúa trên trời cao và một lời khẩn
nài sốt sắng cho hòa bình dưới thế, được diễn tả ra trong một dấn thân cụ thể xây
dựng hòa bình bằng cuộc sống chúng ta. Đó là dấn thân mà lễ Giáng Sinh trao ban cho
chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và cầu chúc mọi người
lễ Giáng Sinh tươi vui. Ngài đặc biệt chào một nhóm các tân linh mục của Hiệp Hội
Đạo Binh Chúa Kitô và các đại biểu của phong trào Nước Chúa Kitô về Roma mừng lễ Giáng
Sinh và tham dự lễ truyền chức của các tân chức. Ngài cầu mong ánh sáng của Chúa Kitô
mà đêm Giáng Sinh dãi sáng trên nhân loại, chiếu soi từng người và đồng hành với họ
mỗi ngày trong nỗ lực can đảm làm chứng cho Chúa Kitô.
Buổi tiếp kiến đã kết
thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.