Thời xưa, lúc kỷ luật thống hối còn nghiêm khắc, phụng vụ
đã cho các tín hữu xả hơi khi đã đi được một nửa
hành trình mùa Chay: sau 3 tuần khổ chế, chúa nhựt thứ bốn được đặt
tên là “Laetare” (hãy vui mừng). Đến khi mùa Vọng được
thiết lập trong lịch phụng vụ, thì người ta cũng bắt chước
tục lệ đó, nghĩa là chúa nhựt thứ ba cũng mang màu sắc hoan hỉ, sau
2 tuần lễ khổ hạnh. Thực ra, sự đối chiếu này không hoàn toàn chính
xác, một đàng bởi vì mùa Vọng không bao gồm trọn 4 tuần lễ mà chỉ có
4 chúa nhựt và đôi khi với 3 tuần lễ như năm nay;
đàng khác, không khí của mùa Vọng vẫn đượm mùi trông đợi
hân hoan, với những tiếng ca Alleluia trong thánh lễ, và với lời mời gọi “hãy vui
lên” được đọc trong giờ Kinh chiều các chúa nhựt. Dù sao,
đề tài niềm vui đuợc nói nhiều trong hai bài đọc
Sách thánh của chúa nhựt hôm qua, và được Đức Thánh Cha
dùng làm chủ đề suy niệm và cầu nguyện trước khi
đọc kinh Truyền tin: tìm đâu ra được niềm
vui đích thực, cách riêng đối với những người
đang gặp cảnh chiến tranh, bệnh tật, cô đơn, và cách riêng bao nhiêu
bạn trẻ đang khao khát niềm vui?
Sau
khi ban phép lành Toà thánh, ngoài những lời chào thăm các phái đoàn hành hương
bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ba lan, đức
Bênêđictô XVI đã chúc lành cách riêng cho các thiếu nhi
Rôma, đến tham dự buổi đọc kinh với phụ huynh và mang
trên tay tượng Chúa Hài đồng sẽ được đặt
trong máng cỏ của gia đình.
Sau đây
là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến
Trong ngày
chúa nhựt thứ ba Mùa Vọng hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta vào niềm vui tinh thần,
với những lời mở đầu bài ca nhập lễ trích dẫn từ lời khuyên của thánh Phaolô: “Gaudete
in Domino”: anh em hãy vui trong Chúa luôn luôn ... Chúa gần kề (xc. Pl 4,4.5). Bài
đọc Một của thánh lễ cũng là lời mời gọi hãy vui mừng. Ở vào khoảng thế kỷ VII trước
CN, Ngôn sứ Sôphônia ngỏ lời với thành phố Giêrusalem và với nhân dân bằng những lời
như sau: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui lên, hỡi Israel, hãy nhảy mừng, ... và này thiếu
nữ Giêrusalem, hãy hoan hỉ ... Giavê Chúa của ngươi đang ở giữa ngươi là một Đấng
Cứu tinh quyền năng” (Xp 3,14.17). Ngôn sứ cũng diễn tả Thiên Chúa với những tâm tình
tương tự: “Ngài sẽ hân hoan vui sưóng vì ngươi, Ngài sẽ đổi mới ngươi bằng tình thương
của ngài, sẽ hoan hỉ vì ngươi với những tiếng hò la tựa như ngày lễ hội” (Xp 3,17-18°).
Lời hứa này đã được thực hiện hoàn toàn trong mầu nhiệm Giáng sinh mà chúng ta sẽ
mừng trong vòng một tuần lễ. Mầu nhiệm này đòi chúng ta hãy diễn tả lại ở trong “ngày
hôm nay” của cuộc đời chúng ta và của lịch sử.
Niềm vui mà phụng vụ gợi lên
trong tâm hồn các Kitô hữu không chỉ dành riêng cho họ mà thôi. Đây là một lời loan
báo ngôn sứ dành cho toàn thể nhân loại, cách riêng là dành cho những người nghèo,
và cụ thể là những người thiếu thốn niềm vui! Chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị
em chúng ta, đặc biệt ở miền Trung đông, tại vài miền bên Phi châu và những miền khác
trên thế giới đang lâm cảnh chiến tranh: họ vui sống như thế nào đây? Lễ Giáng sinh
sẽ ra sao đối với họ? Chúng ta hãy nghĩ đến những người bệnh tật, những người đơn
độc: ngoài những thử thách về thể chất, họ còn bị khổ cực về tinh thần, bởi vì thường
là họ cảm thấy bị bỏ rơi. Làm thế nào chia sẻ niềm vui với họ mà vẫn không thiếu sự
tôn trọng nỗi đau khổ của họ? Chúng ta cũng nghĩ đến những người – cách riêng là các
bạn trẻ - đã đánh mất ý nghĩa của niềm vui chân thực, và họ chạy đi tìm ở nơi mà không
tài nào gặp thấy được: nơi sự rượt đuổi việc khẳng định bản thân và thành đạt, nơi
truy hoan giả tạo, nơi sự tiêu xài, nơi những khoảng khắc say sưa, nơi thiên đường
của ma tuý và mọi hình thức vong thân. Chúng ta không thể nào không đối chiếu phụng
vụ hôm nay “hãy vui lên” với những thực trạng bi đát vừa kể. Cũng như vào thời ngôn
sứ Sôphônia, Lời Chúa được hướng cách riêng đến với những người đang gặp cảnh thử
thách, với những kẻ đang “mang vết thương tích của cuộc sống và mồ côi niềm vui”.
Lời mời gọi hoan hỉ không phải là một sứ điệp vong thân, cũng không phải là một liều
thuốc ru ngủ, nhưng trái lại, là một lời ngôn sứ loan báo ơn cứu độ, một lời kêu gọi
cảnh tỉnh, khởi đầu bằng việc canh tân nội tâm.
Để thay đổi thế giới, Thiên
Chúa đã chọn một thiếu nữ khiêm tốn trong một ngôi làng ở Galilê, đó là Maria Nazaraeth.
Ngài đã kêu gọi cô với những lời này “Vui lên đi, hỡi người đầy ân sủng, Thiên Chúa
ở với chị”. Những lời đó gói ghém tất cả mầu nhiệm của lễ Giáng sinh chân thực. Thiên
Chúa lặp lại những lời ấy cho Giáo hội, cho mỗi người chúng ta: “Vui lên đi, Thiên
Chúa gần kề”. Nhờ đức Maria giúp đỡ, chúng ta hãy dâng hiến bản thân, với lòng khiêm
tốn và can đảm, để cho thế giới đón nhận Chúa Kitô, nguồn mạch hân hoan đích thực. Bình
Hoà