Với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt trong xanh, nước da trắng hồng, thân mình mảnh khảnh
và cao 1 thước 84, bà Adriana Karembeu trạc 30 tuổi, quả đúng là người mẫu
thời trang lý tưởng. Thế nhưng, từ gần 10 năm qua, tên tuổi bà Adriana Karembeu còn
được thế giới biết đến qua các dấn thân hoạt động thiện nguyện bác ái trong Hội Hồng
Thập Tự. Bà được chỉ định làm Nữ Đại Sứ của Hội. Bà thường mang y phục có gắn thêm
huy hiệu Hồng Thập Tự. Ngoài ra, thế giới thể thao cũng chú ý đến bà vì bà là hiền
thê của cựu cầu thủ túc cầu của Đội Tuyển Pháp: ông Christian Karembeu.
Bà
Adriana Karembeu - nhũ danh Sklenarikova - gốc người Slovak, quốc gia cựu cộng
sản Đông Âu. Chính bà kể lại kỷ niệm thời thơ ấu nơi quê hương Slovak và lý do đưa
đẩy bà tham gia các công tác thiện nguyện của Hội Hồng Thập Tự.
Tôi sinh ra
trong một gia đình thật hạnh phúc. Thân phụ tôi vô cùng nghiêm khắc. Thân mẫu tôi
có nhan sắc ”nghiêng thành đổ nước”! Ngày nay ở vào lứa tuổi 58, mẹ tôi vẫn giữ nguyên
sắc đẹp ”kiêu-sa” của một phụ nữ đứng tuổi.
Lúc nhỏ tôi ở với ông bà Nội vì
cha mẹ tôi vẫn còn theo đuổi việc học. Sau đó tôi về sống với cha mẹ. Mẹ tôi là chuyên
viên dinh-dưỡng-học. Với nghề nghiệp, Mẹ tôi phải du hành nhiều nơi, nhưng không bao
giờ Mẹ sao lãng công việc gia đình với nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ. Mẹ tôi tự tay chăm
sóc kỹ lưỡng hai chị em tôi và thường chu toàn công việc nội trợ cho đến nửa đêm.
Ngoài ra Mẹ tôi có biệt tài khâu may. Trong xã hội cộng sản nghèo nàn của nước Slovak,
Mẹ tôi khéo léo chế biến những kiểu áo tuyệt đẹp bằng những thứ vải thật rẻ tiền.
Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng cách ăn mặc vô cùng duyên dáng và rất hợp thời trang của
mẹ.
Ngoài ra Bà Nội tôi là nữ y tá trong một Cô nhi viện. Lúc nhỏ, tôi theo
Nội vào Cô Nhi Viện hoặc theo Mẹ vào Nhà Thương. Đây là hai nơi lôi cuốn cái nhìn
trẻ thơ và để lại nơi tôi tâm tình nhân đạo tràn bờ. Vì thế, sau khi mãn bậc trung
học, tôi quyết định chọn ngành bác sĩ.
Lý do việc chọn lựa trước tiên đến
từ tâm tình thảo hiếu. Tôi muốn làm vui lòng cha mẹ và muốn cha mẹ hãnh diện về tôi.
Vào thời kỳ đó nơi xứ sở Slovak cộng sản của tôi thì ngành bác sĩ là phân khoa khó
nhất.
Và tôi đã thành công trong việc học vì tôi rất yêu thích ngành bác sĩ.
Cho dẫu khó khăn cách mấy, tôi cũng quyết chí theo đuổi. Ba năm học để lại nơi tôi
hai kho tàng: khoa học và kỷ luật. Chúng là hành trang quí hóa tôi mang theo khi vào
đời. Thật tuyệt vời!
Đang theo đuổi việc học thì tôi bỗng lọt vào ”mắt xanh”
của một Hãng Thời Trang nơi thủ đô Paris nước Pháp. Họ tức khắc trao cho tôi vé máy
bay đi Paris tham dự buổi trình diễn thời trang. Tôi hết sức do dự vì tính tôi vô
cùng nhút nhát. Tôi luôn mang mặc cảm mình không đẹp vì quá ốm và quá cao. Nhưng thân
phụ tôi rất hài lòng. Ba tôi khuyến khích tôi làm một chuyến du hành ”thử thời vận”!
Và chuyến du hành đầu tiên ấy chính thức đưa tôi vào nghề trình diễn thời trang.
Vào năm 1999, khi chiến dịch bãi bỏ mìn-chống-người được tung ra, tôi tức khắc nhập
cuộc. Trước đó tôi là nhân viên thiện nguyện của Hội Hồng Thập Tự. Nội tôi và Mẹ tôi
đều là nhân viên Hồng Thập Tự nên chuyện tôi trở thành nhân viên thiện nguyện của
Hồng Thập Tự được coi là chuyện đương
nhiên. Công tác của Hồng Thập Tự cũng
thích hợp với ước mơ ngày xưa của tôi là muốn trở thành nữ bác sĩ khi tôi chọn ngành
y khoa. Thêm vào đó, bản tính tôi rất nhạy cảm với việc bảo vệ mạng sống con người
và việc làm giảm bớt các đau đớn khổ sở của con người. Ngoài ra, tôi thật hãnh diện
minh chứng rằng, nghề trình diễn thời trang cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc
cổ động cho các lý do nhân đạo hoặc văn minh tình thương.
Trong công tác nơi
Hội Hồng Thập Tự điều làm tôi cảm động nhất chính là việc chứng kiến tận mắt các dấn
thân của các thiện nguyện viên. Nhiều người thức trắng đêm hoặc hy sinh các ngày nghỉ
cuối tuần để ra tay cứu giúp người lâm nguy, các anh chị em cần giúp đỡ.
Trước mắt tôi, chính các thiện nguyện viên mới là ”ngôi sao màn bạc” sáng chói
nhất trong xã hội khổ đau của con người.
(”Sélection du Reader's Digest”, Mai 2006, trang 52-59).