Hồi ấy là năm 1977. Vào thời kỳ đó, nhiều biến cố buồn thương xảy ra
đưa đẩy tôi xa lìa Giáo Hội Công Giáo. Thành thật thú nhận rằng trái tim tôi mang
nặng vết thương thiếu tình yêu mẫu tử. Tôi lớn lên với vết thương kín ẩn này. Và việc
thiếu thốn tình yêu khiến tôi không tin nơi chính mình cũng chả tin tưởng nơi bất
cứ ai. Tôi sống hoàn toàn không có tình yêu và không có bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng
cô đơn trống vắng.
Một ngày, tình cờ nơi tiệm hàng, tôi nghe một cụ bà tâm
sự với bà chủ tiệm:
- Đúng như thế. Tôi vừa từ Lộ-Đức về đây! Mặc dầu tuổi
cao, tôi vẫn làm chuyến hành hương đi Lộ-Đức. Lý do là vì tại Lộ-Đức, tôi được gặp
Người Mẹ yêu thương tôi tận tình. Đó là Hiền Mẫu Thiên Quốc của tất cả chúng ta!
Đang lẳng-lặng nghe cụ bà nói, tôi bỗng cảm thấy rúng động toàn thân. Tôi, một kẻ
luôn tìm kiếm tình thương vì thiếu thốn tình thương. Lời cụ bà gieo vào lòng tôi một
mặc khải sự thật:
- Tôi cũng có Người Mẹ từng yêu tôi đậm
đà thắm thiết!
Kể từ giây phút ấy, nẩy sinh nơi tôi ước muốn hành
hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức, để gặp gỡ Người Mẹ dấu ái của con cái loài người.
Sau các thăm dò và tìm kiếm, tôi thành công trong việc ghi tên làm nhân viên thiện
nguyện phục vụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. Tôi muốn bày tỏ cùng Đức Mẹ MARIA lòng
tôi ước nguyện phục vụ Mẹ nơi các tín hữu hành hương, đặc biệt các anh chị em tàn
tật, đau yếu.
Ngày đặt chân đến Lộ-Đức lần đầu tiên, tôi đi ngay đến Hang
Đá Đức Mẹ.
Không có lời lẽ nào diễn tả hết tâm tình cảm xúc dạt dào của tôi
lúc ấy. Tôi như tận hưởng giây phút hoan lạc của Trời Cao.
Cũng chính nơi
Hang Đá Đức Mẹ Lộ-Đức mà tôi gặp một bé gái tàn tật ngồi xe lăn. Một bé gái xinh xắn
nhưng có cái đầu lắc lư, đưa qua đưa lại, hết bên phải rồi sang bên trái, trong những
cử động liên tiếp không ngừng! Trông cô bé thật tội nghiệp. Tôi chăm chú nhìn cô bé
và lòng dâng lên mối cảm xúc vô bờ. Tôi cảm thấy con tim đau nhói. Tôi bỗng thương
cô bé vô cùng!
Lúc ấy tôi đang lần hạt Mân Côi. Tôi liền quyết định dâng chục
hạt đầu tiên cầu nguyện cho cô bé tàn tật đáng thương. Lần hạt xong, tôi lại kín đáo
quan sát cô bé. Tôi đứng cách xa cô bé nên dễ dàng quan sát mà không lộ vẽ thiếu tế
nhị.
Thế nhưng, vào chính lúc ấy, diễn ra biến cố vô cùng tuyệt diệu. Hai
cặp mắt chúng tôi giao nhau. Và cô bé giơ bàn tay nhỏ bé về hướng tôi đang đứng. Bàn
tay như một lời mời gọi yêu thương. Tôi từ từ tiến về phía cô bé. Tôi nắm chặt bàn
tay nhỏ bé của cô gái tàn tật trong bàn tay tôi. Và một phép lạ đã xảy ra. Một chân
trời mới mở rộng trước mắt tôi.
Tôi nhận ra sự can thiệp dấu ái của Hiền Mẫu
MARIA Thiên Quốc. Bởi vì, chính Đức Mẹ tạo cuộc gặp gỡ cho hai chúng tôi. Và một luồng
cảm thông thương yêu trìu mến xuyên qua hai người chúng tôi. Tôi có thể quả quyết
rằng, qua bàn tay bé bỏng của cô gái tàn tật, chính Đức Mẹ tiếp nhận tôi vào vòng
tay dịu hiền của Mẹ.
Kể từ buổi gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, hàng năm tôi trở lại
Lộ-Đức, trở lại nơi chốn phúc lành mang đậm dấu vết Mẹ Hiền. Cứ mỗi lần đến Lộ-Đức,
tôi đi ngay ra Hang Đá Đức Mẹ và thưa:
- Kính chào Mẹ dấu ái của lòng con!
Mẹ chính là Mẹ thật của con!
Câu chuyện bà Florence Frantz tín hữu Công Giáo
sống tại La Baule miền Tây nước Pháp.
... ”Giờ đây hãy chúc
tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều
vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời
sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thưở ta còn trong lòng mẹ,
và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin THIÊN
CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời chúng
ta được hưởng phúc bình an. Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất
với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống
.. Lạy THIÊN CHÚA là Vua, con xin cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài là THIÊN CHÚA,
Đấng Cứu Độ con. Con cảm tạ danh Ngài. Ngài quả là Đấng
bảo vệ và trợ giúp con” (Huấn Ca 50,22-24/51,1-2).