Chúa Nhật 1-12-1964, Đức Thánh Cha Phaolo VI (1963-1978) nâng Nunzio
Sulprizio - 19 tuổi - lên bậc chân phước.
Nunzio Sulprizio là người mà
ngôn ngữ gọi là ”người gánh chịu mọi nỗi bất hạnh”. Bất hạnh trong nhiều phương diện
ngoại trừ phương diện tinh thần và thiêng liêng.
Nunzio sinh ra trong gia
đình Công Giáo nghèo ngày 13-4-1817 tại làng Sansonesco thuộc miền Abruzzi (Trung
Ý). Cậu bé mất cả cha lẫn mẹ lúc tuổi còn thơ và được Bà Ngoại mang về thương yêu
nuôi dưỡng. Nhưng rồi niềm hạnh phúc sau cùng cũng vượt khỏi tầm tay cậu bé khi Bà
Ngoại qua đời.
Chỉ có may mắn duy nhất là Bà Ngoại ghi tạc vào lòng cậu bé
Đức Tin Kitô vững chắc và lương tâm thật ngay thẳng. Chính hành trang tinh thần quý
báu giúp Nunzio chấp nhận mọi thử thách và thánh hóa cuộc đời, để rồi tiến lên đỉnh
cao thánh thiện.
Sau khi Ngoại qua đời, ông chú của Nunzio mang cháu về nuôi.
Nói là nuôi nhưng thật ra để bóc lột sức lao động và hành hạ cháu.
Ông chú
làm chủ lò rèn bịt móng sắt cho ngựa. Ngoài tâm lòng ác độc kèm hành động vũ phu,
ông còn thêm tật nghiện rượu. Do đó, ông hành hạ đứa cháu ruột trăm chiều bằng đủ
mọi cách.
Mỗi ngày Nunzio phải làm việc đến 10 tiếng đồng hồ, với những công
việc vượt ngoài sức lao động của cậu. Nhiều buổi tối khuya thật khuya, người trong
xóm vẫn còn trông thấy lò rèn rực lửa và cậu Nunzio vẫn còn hỳ hục lo lửa cho lò rèn.
Nhiều người không khỏi buột miệng kêu lên:
- Sao cháu không đi ngủ đi, giờ
này mà còn thức?!
Nhưng cậu Nunzio biết trả lời sao dưới ánh mắt ”rực lửa”
của ông chú!
Ngoài cực hình phải chịu với ông chú, Nunzio còn bị lũ trẻ trong
làng chọc ghẹo. Ở cái tuổi ”nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” quả thật chúng không biết
thương xót cậu bé bất hạnh Nunzio chút nào cả. Những vết thương vết thẹo do trận đòn
của ông chú để lại trở thành đề tài cho lũ trẻ nhạo báng!
Tuy nhiên, ông chú
ác độc sợ dân làng đem ra tố cáo nên tìm cách đưa Nunzio vào nhà thương ở Aquilax.
Nơi đây, các vị giám đốc lại cứu xét bệnh tình và tuyên bố bất trị, nên chuyển Nunzio
đến nhà thương khác ở Napoli (Nam Ý).
Tại nhà thương này, một hôm, đại tá
Felix Wochlinger, người Thụy Sĩ, đến viếng thăm các bệnh nhân. Động lòng trắc ẩn trước
tình cảnh của Nunzio, ông rước Nunzio về nhà và yêu thương chăm sóc như chính con
trai ruột. Được ở trong mái ấm gia đình, thay vì hận thù và tố giác người chú ác độc,
trái lại, Nunzio tha thứ và bàu chữa cho chú. Anh nói:
- Chú chỉ trở nên dữ
tợn khi chú uống rượu mà thôi. Xin THIÊN CHÚA tha thứ cho chú.
Nhưng với những
cực hình phải chịu trong nhiều năm Nunzio không thể sống lâu năm. Anh nhắm mắt từ
giã cõi đời khi tuổi vừa đúng 19.
Vị đại tá nhân lành khóc thương anh và vuốt
mắt cho anh. Ông vô cùng xúc động và thán phục trước tâm lòng cao quý và nhân đức
anh hùng của chàng thanh niên trẻ tuổi, từng gánh chịu nhiều nỗi bất hạnh, ngoại trừ
nỗi bất hạnh bất trung cùng lương tâm ngay chính và cùng THIÊN CHÚA.
128 năm
sau, Đức Thánh Cha Phaolo VI nâng Nunzio Sulprizio - người thợ khiêm hạ - lên hàng
chân phước. Trong bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 1-12-1964, Đức Thánh Cha ca tụng lòng
nhẫn nhục can cường và cuộc sống Kitô gương mẫu của anh Nunzio:
- Hỡi các
công nhân thế giới, người anh em nghèo nàn và khổ đau của anh chị em, xin gửi đến
anh chị em một sứ điệp. Đó là: Giáo Hội ngưỡng mộ và đặt niềm tin tưởng nơi anh chị
em. Thật vậy, gánh nặng lao công mỗi ngày của anh chị em là công trình góp phần thăng
tiến xã hội và cổ võ giá trị luân lý. Lao công phải trở thành nhân bản hơn, hầu giúp
con người tự do phát triển cuộc sống. Không gì được phép tách rời lao công khỏi tôn
giáo, bởi vì chính tôn giáo mang lại ý nghĩa cho các lao nhọc của con người. Tôn giáo
nhân bản hóa kỹ thuật, kinh tế và cuộc sống xã hội. Tôn giáo làm cho công nhân trở
thành cao sang, công chính, tự do và thánh thiện. Chính anh Nunzio làm chứng: khi
một công nhân có tâm lòng cương dũng và ngay chính thì công nhân đó sống thật gũi
với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và trở thành bạn hữu của Ngài.
(Jean Huscenot, ”LA
SAINTETÉ AVANT 30 ANS C'EST POSSIBLE”, Editions du Chalet, Paris 1991, trang 58-59).