Ngay khi con mở mắt chào đời, Ba Mẹ xin Rửa Tội cho con. Đời sống Công Giáo của con
bắt đầu từ đấy.
Ba Mẹ con kể lại rằng, năm lên 3 tuổi, con đã học biết cách
giơ tay làm dấu Thánh Giá và đọc lời nguyện đơn sơ xuất phát từ lòng con. Mỗi tối
trước khi đi ngủ, con thưa:
- Chào Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng.
Chúc Chúa ngủ ngon và cám ơn Chúa đã cho con qua một ngày
thật dễ thương!
Con thường không chịu nhắm mắt ngủ, nếu con
chưa đọc lời nguyện ngắn này, với sự có mặt của Mẹ con.
Con cũng hay nhìn lên
ảnh Thánh Giá, treo nơi tường nhà bếp, rồi đặt nhiều câu hỏi. Thế là Ba Mẹ con giải
thích cho con nghe về Đức Chúa GIÊSU, về cái chết của Chúa trên Thánh Giá. Ngài chịu
chết vì yêu thương chúng ta và để cứu chuộc chúng ta hết thảy. Nghe giải thích rồi,
con xin dạy cho con đọc kinh. Mẹ con dạy con Kinh Lạy Cha.
Ba Mẹ con có thói
quen đi lễ Chúa Nhật và mang con theo. Nhưng khi đến nhà thờ, Ba Mẹ con lại gửi con
nơi vườn trẻ, rồi vào nhà thờ dự lễ. Con thắc mắc và tò mò muốn biết hai vị làm gì
trong nhà thờ. Ba Mẹ con liền chấp nhận cho con theo vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ.
Con ngồi giữa hai người và chăm chú theo dõi Ba Mẹ con cầu nguyện, rồi con cũng cầu
nguyện nữa. Con đọc thầm kinh Lạy Cha mà con thuộc lòng. Thỉnh thoảng con xin Đức
Chúa GIÊSU cho con vài điều, vì con nghe nói rằng, Đức Chúa GIÊSU rất yêu thương trẻ
em và chăm chú lắng tai nghe lời các trẻ em xin.
Ba Mẹ cũng dọn một góc trong
phòng riêng của con, làm chỗ cho con đọc kinh cầu nguyện với Đức Chúa GIÊSU. Các vị
mua cho con một sách cầu nguyện dành riêng cho các trẻ em, để con đọc trong nhiều
dịp khác nhau. Con giữ cuốn sách trong phòng và tùy dịp, con lại mở ra đọc.. Tự trong
lòng, con rất thích cầu nguyện và đọc kinh mỗi tối trước khi lên giường ngủ. Con rất
hãnh diện vì được rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.
Con nghĩ rằng
THIÊN CHÚA hiện hữu là để thương yêu con. Con tin Chúa luôn hiện diện bên con, trong
lúc con gặp khó khăn ở trường hay ở nhà. Con thưa chuyện với Chúa khi con gặp khó
khăn buồn phiền, nhưng con cũng kể Chúa nghe những chuyện vui của con.
Con
biết rằng Chúa thương con và mãi mãi thương con. Con rất sung sướng và ghi ơn Ba Mẹ,
vì chính Ba Mẹ dạy cho con biết phải đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA.
Chứng
từ về Đức Tin nhận lãnh từ Cha Mẹ của cậu bé Công Giáo Sylvain Simard, người
Canada 13 tuổi, làm chúng tôi liên tưởng đến chứng từ khác, do bà mẹ Công Giáo kể
lại. Bà tên Cécile David.
Bé gái 4 tuổi của chúng tôi hiểu một ít về
ý nghĩa tôn giáo của ngày Lễ Giáng Sinh. Nhưng chúng tôi chưa giải thích cho bé hiểu
về ý nghĩa Lễ Phục Sinh.
Một buổi sáng nhằm Thứ Sáu Tuần Thánh, cô bé tự động
mở máy Truyền Hình xem chương trình dành cho trẻ em mà bé vẫn thích. Nhưng sáng hôm
đó, chương trình dành cho trẻ em được thay thế bằng chương trình về Cuộc Khổ Nạn của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vào cuối chương trình, cô bé hớt-hơ hớt-hãi chạy nhanh đến bên
tôi, vừa lay mạnh cánh tay tôi vừa nói:
- Mẹ ơi, Mẹ ơi,
Mẹ có nghe biết chuyện gì đã xảy đến cho Đức
Chúa GIÊSU chưa???
... ”Thương con thì cho
roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục con sẽ được
thỏa lòng về con, và được hãnh diện với những người quen
biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen, và sẽ được
sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có
chết thì cũng như chưa chết, vì đã để
lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con
mà vui sướng, giờ chết đến, sẽ không phải buồn phiền.
Trước kẻ thù, ông để lại một người biết
bênh quyền lợi, với bạn hữu, một người biết thi ân” (Sách Huấn Ca
30, 1-6).