HY SINH VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TRONG LỬA LUYỆN TỘI
Chúa nhật 30-11-1919, bà Mechtilde Thaller, nhũ danh Von Schoenwerth, tín hữu
Công Giáo Đức, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 51 tuổi. Sau khi tắt thở,
gương mặt bà biểu lộ niềm hạnh phúc và an bình khôn tả.
Trong số di vật của
bà, người ta tìm thấy cuốn ”Nhật Ký” ghi lại các đặc ân bà nhận lãnh. Một trong những
đặc ân đó là được tiếp xúc thân mật và thường xuyên với các Thiên Thần, khởi đầu là
Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của bà. Bà cũng có liên hệ với các Linh Hồn nơi Lửa Luyện
Ngục. Bà nhận lệnh cầu nguyện và hy sinh cho các Linh Hồn. Bà viết:
Một buổi
tối, Thiên Thần Bản Mệnh hỏi xem tôi có bằng lòng bắt mối giây liên lạc chặt chẽ với
các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình không. Tôi trả lời phải xin phép Cha Linh Hướng trước
đã. Thiên Thần nói:
- Được, hãy hỏi ngay đi, càng sớm càng tốt, vì sáng tinh
sương ngày Lễ Nến, ta sẽ đến để biết câu trả lời. Từ đây tới đó, Cha Linh Hướng có
đến 9 ngày để suy nghĩ. Nhưng nên nhớ rằng: nếu nhận lời, chị phải chịu mất hết niềm
vui, ngoại trừ trong lúc cầu nguyện. Rồi chị sẽ phải chịu nhiều nỗi đau đớn đắng cay,
nhưng chị không nên than phiền gì hết, trái lại, nên chấp nhận tất cả, giống y như
các Linh Hồn trong chốn Luyện Hình. Thánh giá của chị sẽ còn nặng hơn gấp trăm! Hãy
suy nghĩ về tất cả điều đó, rồi chọn lựa!
Sau khi Cha Linh Hướng cho phép,
tôi thưa vâng với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.
Chiều nay vào lúc 5 giờ, tôi ngồi
trước bức ảnh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và cầu nguyện cho các Linh Hồn, bỗng chốc tôi
thấy Thiên Thần Bản Mệnh đứng cạnh tôi. Bằng giọng hối hả ngài nói:
- Hãy chuẩn
bị và đừng sợ hãi gì cả!
Có tiếng gõ cửa, tôi lo lắng trả lời:
- Mời
vào!
Cha Phó quá cố bước vào phòng. Dáng điệu ngài trông thật thảm thương và
tiều tụy. Bằng một giọng yếu ớt, ngài nói:
- Mãi đến hôm nay tôi mới tới được
nhà chị. Tôi sung sướng không tả xiết. Mọi người đều quên tôi, ngoại trừ chị. Vì lòng
mến Chúa, xin chị nói với Cha Sở đừng quên hẳn tôi. Mỗi ngày tôi đều mong chờ lời
cầu nguyện của Cha Sở, và ngài bắt đầu quên tôi. Phần tôi tôi luôn tha thiết cầu nguyện
cho ngài. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh chắc hẳn sẽ khả quan hơn, vì tôi có thể đích thân
đến nhà ngài!
Tôi liền hỏi Cha Phó còn phải chịu đau khổ lâu không, bởi vì
người ta đã xin không biết bao nhiêu Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha rồi mà! Cha vừa khóc
nức nở vừa trả lời:
- Trong tất cả Thánh Lễ này, tôi chỉ nhận được một. Bởi
vì, khi còn sống, tôi đã cử hành Thánh Lễ vào những giờ giấc thất thường, khiến nhiều
người không tham dự được, vì không biết giờ nào. Và THIÊN CHÚA Công Minh giữ lại tất
cả các Thánh Lễ dâng cầu cho Linh Hồn tôi, cho đến khi nào những người hụt tham dự
Thánh Lễ ngoài ý muốn, được đền bù cân xứng!
Tôi hỏi Cha Phó quá cố xem tôi
phải giúp ngài bằng cách nào. Ngài trả lời:
- Bằng sự kiên nhẫn và lời cầu
nguyện!
Tôi hứa với Cha tôi sẽ chịu đau khổ cho ngài ngay đêm nay và sẽ cầu
nguyện cho đến khi nào ngài được giải thoát khỏi Lửa Luyện Ngục. Tôi cũng hỏi Cha
nước mắt Cha đổ ra tràn trề có thoa dịu phần nào nỗi khổ phải chịu không, Cha đáp:
-
Có, có chứ, bởi vì những giọt nước mắt này thanh luyện Linh Hồn tôi. Có điều nó làm
tôi đau lắm. Tất cả đau khổ trên toàn thế giới, gọp chung lại, từ tạo thiên lập địa
cho đến tận thế, cũng không là gì, nếu đem so sánh với một giây phút chịu khổ trong
Lửa Luyện Tội!
Thật
là đẹp đẽ và cảm động biết bao khi thấy vị Thiên Thần Bản Mệnh của tôi cung kính tháp
tùng Linh Hồn vị Linh Mục quá cố ra tới cửa. Linh hồn biến đi và Thiên Thần Bản Mệnh
trở lại với tôi. Cả hai chúng tôi cùng cầu nguyện thật sốt sắng.
Khi Linh Hồn
Cha Phó được rước vào Thiên Đàng, tôi thấy một Phụ Nữ cao lớn đẹp đẽ bước vào trước.
Bà giơ cao một hộp bằng ngà và mở ra. Một làn mưa nhẹ, những giọt sương óng ánh tuyệt
đẹp, nức mùi thơm ngào ngạt, tuôn đổ trên đầu vị Linh Mục. Gương mặt ngài rạng rỡ
vui tươi. Trong giây phút cực kỳ vui sướng, ngài giang hai tay ra. Người phụ nữ lộng
lẫy lại quỳ xuống và xỏ vào chân vị Linh Mục đôi giày óng ánh như vàng. Tôi liền hỏi:
-
Bà là ai?
Bà đáp:
- Ta là Bà Chúa Nhân Từ! Vị Linh Mục này là một trong
những kẻ luôn bước theo vết chân ta. Chính vì thế ta xức cho ngài dầu thơm hoan lạc
và đưa ngài vào hưởng phúc trường sinh. Suốt cuộc đời trần thế, vị Linh Mục luôn thực
thi ”đức từ bi”. Do đó, ngày hôm nay, chính ta là ”Bà Chúa Nhân Từ”, ta đến gặp vị
Linh Mục nơi cửa Thiên Đàng!
(Frédéric de Lama, ”LES ANGES”, Editions Christiana,
1987, trang 76-78).