Tôi sinh ra trong gia đình Công Giáo thật đạo đức. Cha mẹ chúng tôi chu toàn nghĩa
vụ giáo dục con cái về mặt tôn giáo. Nhưng từ năm 16 tuổi, tôi bắt đầu xa lìa Giáo
Hội và tất cả thói quen lành thánh hấp thụ trong mái ấm gia đình. Tôi cho rằng: việc
thực hành đạo thật vô ích và là gánh nặng cho cuộc sống. Vì thế, để được thảnh thơi
vui hưởng lạc thú, tôi bỏ rơi hết: từ việc cầu nguyện riêng cho đến việc đi nhà thờ
tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận bí tích Giải Tội.
Tuy nhiên, khi lập gia đình,
tôi xin làm phép cưới tại nhà thờ để lãnh bí tích Hôn Phối. Con cái sinh ra, tôi đều
cho rửa tội hết. Chúng cũng được theo học giáo lý ở giáo xứ và được rước lễ cùng xưng
tội lần đầu như các trẻ em cùng lứa tuổi.
Tôi chỉ làm thế vì theo truyền thống
chứ không phải vì lòng sùng đạo.
Ngày tháng trôi qua, tôi sống trong một thế
giới vắng bóng THIÊN CHÚA.
Trong thế giới không có THIÊN CHÚA, cái gì cũng
được phép làm. Không còn chỗ cho luân lý và đạo đức. Tất cả đều lẫn lộn. Người ta
không còn biết phân biệt đâu là thiện và đâu là ác! Chính vì thế mà người ta rơi vào
vực thẳm của hỏa ngục. Bởi vì, trong cuộc sống này, người ta bị vây bọc bởi: thối
nát, đồi trụy, phóng đãng, nghiện ngập cùng đủ thứ khoái lạc đê hèn và nhất là, không
còn kính trọng chính mình nữa.
Trong thế giới không có THIÊN CHÚA, người
ta bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, người ta xuống dốc không
phanh và đi đến chỗ: mất hết phẩm giá con người!
Trong
bầu không khí ngột ngạt đó, người ta rất dễ đi đến chỗ tuyệt vọng và toan tính việc
hủy hoại chính mình.
Đó là tất cả thảm trạng cuộc đời tôi, một cuộc đời buồn
nôn, chán ngứa, vì không có lý tưởng sống. Tôi buông xuôi tất cả, không muốn chiến
đấu. Chính trong lúc kiệt quệ như vậy mà có người tìm đến giúp đỡ tôi. Vì không đủ
sức kháng cự nên tôi chấp nhận sự giúp đỡ. Từ đó khởi sự cuộc hành trình chông gai
trở về với ơn thánh và với Giáo Hội Đức Chúa KITÔ.
Tôi tiến bước từ từ. Chúa
Quan Phòng cho tôi may mắn đọc các sứ điệp của ”Tình Yêu Nhân Hậu gởi các linh hồn
nhỏ”.
Đó là sứ điệp Tình Thương của Đức Chúa GIÊSU - qua trung gian của một
nữ giáo dân người Bỉ dưới biệt hiệu Margarita - gởi cho các tâm hồn bé nhỏ và khiêm
tốn. Đó là ”Đạo Binh các Hồn Nhỏ” Đức Chúa GIÊSU muốn thiết lập để chống
lại kiêu căng và hận thù đang lan tràn hủy hoại nhiều dân tộc trên toàn thế giới.
Tôi
bắt đầu đọc các sứ điệp của Đức Chúa GIÊSU. Tôi đọc từ từ. Từng chữ, từng câu, từng
trang sách như dần dần đi vào trái tim tôi. Tôi khám phá ra nguồn suối Tình Yêu, dạt
dào và lan tỏa mùi thơm thanh khiết. Tôi tìm được nhiều giáo huấn thật sâu xa, thật
phong phú, nhưng lại lồng khung trong từ ngữ và câu văn nhẹ nhàng, trong sáng và giản
dị nhất! Qua sứ điệp, tôi nhận ra sự hiện hữu của Tình Yêu Vô Biên của THIÊN CHÚA
đầy tràn ưu ái, cảm thông và nhân hậu, luôn nghiêng mình trên con người, chờ đợi con
người hoàn toàn tự do tiến dâng lên Ngài trọn tâm lòng.
Khi khám phá ra Tình
Yêu Nhân Hậu Vô Biên của THIÊN CHÚA, cùng lúc, tôi khám phá ra chính tôi. Tôi nhận
ra thực trạng tội lỗi tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận. Tôi hối tiếc dĩ vãng
và ăn năn thống hối lỗi lầm.
Nhưng tôi không thất vọng hay tuyệt vọng như người
không có Đức Tin. Trái lại, trong hoán cải, lòng tôi bừng lên niềm hy vọng. Hy vọng
nơi Tình Yêu Bao La của THIÊN CHÚA là Cha, của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ
thế giới và của Đức Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa con người.
Tôi cảm thấy
niềm bình an sâu xa xâm chiếm tâm hồn. Một cuộc sống mới mở ra trước mặt tôi, giống
như cuộc tái sinh. Tôi sinh lại trong ơn thánh và nhất là, tôi tái sinh trong Tình
Yêu Nhân Hậu của THIÊN CHÚA là CHA!
Chứng từ của bà Marie-Thérèse, tín
hữu Công Giáo Pháp.
(”La Légion des Petites Âmes”, n.104, 1+2+3/1998, trang
32-35).