Ngày 7-4-1317, Đức Giáo Hoàng Gioan 22 (1316-1334) long trọng tuyên phong hiển thánh
cho hai vị tôi tớ Chúa. Đó là Đức Cha Louis d'Anjou, dòng Phanxicô, giám mục
giáo phận Toulouse (Pháp), qua đời năm 23 tuổi, và Cha Tomaso d'Aquino (1225-1274),
người Ý, Linh Mục dòng Đa Minh, tác giả bộ ”Tổng Luận Thần Học” và nhiều tác phẩm
thời danh khác.
Điều đáng chú ý là vị thánh trẻ tuổi, Louis d'Anjou,
xuất thân từ dòng dõi vừa vua chúa vừa thánh thiện. Thân phụ Louis là Charles II d'Anjou,
ông hoàng của Salerno và là em của thánh Louis 9 (1215-1270), vua nước Pháp, cũng
như em của nữ chân phước Isabelle. Thân mẫu Louis là bà Maria nước Hungari. Bà là
chắt của thánh nữ Elisabeth nước Hungari cũng như cháu của các nữ chân phước Yolande,
Cunégonde và Marguerite. Quả là dòng tộc thánh thiện, dòng tộc của những người thánh,
trong đó có thánh Louis d'Anjou!
Sinh năm 1274 tại Nocera, gần Salerno, thuộc
vương quốc Napoli, nhưng Louis được dưỡng dục tại Brignolles, ngày nay là Fréjus,
thuộc địa phận Aix, nước Pháp. Như mọi đứa trẻ dòng dõi quý tộc khác, Louis được trao
phó cho một vị thầy riêng. Đó là hiệp sĩ Guillaume de Manerie. Ông là một bậc thầy
đầy khôn ngoan và kinh nghiệm. Ông phân chia chương trình giáo dục cho các hoàng tử
trẻ bằng ba bộ môn chính: cầu nguyện, học hành và thể dục. Nhờ đó mà năm lên 7 tuổi,
Louis d'Anjou đã biết cỡi ngựa một cách tài tình.
Nhưng một biến cố quan trọng
xảy đến, làm đảo lộn hạnh phúc gia đình của cậu hoàng tử Louis lên 10 tuổi. Ngày 5-6-1284,
vì thất trận tại Napoli, hoàng thân Charles 2, thân phụ của Louis bị bắt làm tù binh.
Đứng trước thảm họa gia đình, cậu hoàng Louis thật nhạy cảm và quảng đại. Cậu tuyên
bố:
- Mạng sống của thân phụ tôi quý và cần cho công ích gấp ngàn lần mạng
sống của tôi. Vì thế tôi sẵn sàng thí mạng sống mình chuộc lại tự do cho Cha!
Ngày
25-7-1288, một thỏa hiệp được ký kết: Charles 2 được trả tự do nhưng đánh đổi lại,
3 người trai của ông là Louis, Robert và Raymond-Bérenger, cùng 100 thanh niên trai
trẻ khác, bị bắt làm tù binh.
Thời gian lưu đày kéo dài 10 năm. Chính trong
thời gian này mà Louis tỏ lộ nét đẹp vừa hào hùng vừa thánh thiện. Vị hoàng tử trẻ
tuổi trở thành người lãnh đạo tinh thần của nhóm tù binh. Chàng viết luật cho cả nhóm
thi hành, trong đó có chương trình: học la tinh, triết, toán, khoa học và thần học.
Chàng giải thích:
- Học thần học để biết sống đúng
phẩm giá làm người và làm con THIÊN CHÚA.
Một bạn
tù trong nhóm, một ngày kia nói với Louis:
- Làm sao anh có thể giữ thái độ
điềm tĩnh, an bình, trong khi chúng ta là kẻ lưu đày?
Louis chỉ đơn sơ đáp:
-
Thử thách tau luyện và thánh hóa con người.
Cũng trong thời
gian lưu đày, Louis xin ghi tên gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô.
Ngày
7-6-1295, thỏa ước hòa bình được ký kết giữa hai dòng tộc Aragon và Anjou. Đoàn tù
binh được trao trả tự do. Trở lại gia đình năm 20 tuổi, Louis được thân phụ dự định
cưới nàng Yolande thuộc dòng tộc Aragon cho chàng. Nhưng Louis cương quyết từ chối
và cho Cha biết ý hướng tu trì của mình. Một năm sau, Louis được phép chuẩn để lãnh
nhận chức Linh Mục và tuyên khấn trọng thể trong dòng Phanxicô. Hai năm sau đó lại
được tấn phong giám mục Toulouse, miền Nam nước Pháp.
Nhưng vị Giám Mục 23
tuổi có sức khoẻ yếu kém không ở được lâu trong chức vụ chủ chăn. Dầu vậy, Đức Cha
Louis nhanh chóng biến đổi tòa Giám Mục Toulouse thành viện tu mang các sắc thái:
khó nghèo, đơn sơ, im lặng và đúng giờ.
Ngoài ra Đức Cha còn cải tổ hàng giáo
sĩ và khuyến khích các công tác bác ái. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành thánh thiện của
Đức Cha gặp sức chống đối, khiến ngài muốn từ chức. Nhưng trước khi quyết định, ngài
lên đường đi Roma để dự lễ tôn phong hiển thánh của ông bác là thánh Louis 9, vua
nước Pháp. Lễ nghi được ấn định vào ngày 11-8-1297.
Nhưng trên đường đi thì
Đức Cha Louis d'Anjou lâm trọng bệnh và qua đời ngày 20-8-1297, hưởng dương 23 tuổi.
(Jean
Huscenot, ”LA SAINTETÉ AVANT 30 ANS C'EST POSSIBLE”, Editions du Chalet, Paris 1991,
trang 81-83).