Tôi viết lên chứng từ trước tiên để hoàn thành lời hứa. Tiếp đến để chúc tụng quyền
năng vô biên của THIÊN CHÚA, bởi vì, ”không gì mà THIÊN CHÚA không làm được” (Luca
1,37). Sau cùng là cảm tạ lòng nhân lành của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và tri ân
Cha thánh Pio da Pietrelcina (1887-1968), vị từng làm không biết bao điều lành lúc
sinh thời cũng như vẫn tiếp tục sau khi qua đời.
Ngày 1-7-1997 tôi, Pietro
và Licia nên duyên vợ chồng qua bí tích hôn phối và cùng thề hứa trọn đời yêu nhau.
Hôn lễ cử hành tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei (Nam Ý). Hơn một năm sau, Licia
bị sốt nằm liệt giường. Vị bác sĩ khám cho biết có hiện tượng lạ là bụng hơi lớn.
Có thể giải thích bằng hai lý do: hoặc là nàng mang thai, hoặc là nàng bị một cục
bướu. Và vị bác sĩ khuyên đem ngay Licia đến cấp cứu nơi nhà thương Genzano ở thủ
đô Roma. Các bạn có thể tưởng tượng tâm trạng ”buồn-vui” lẫn lộn của chúng tôi. Nếu
quả thật Licia mang thai thì còn niềm vui nào lớn lao hơn. Nếu ngược lại, nàng bị
cục bướu thì quả là thảm họa cho gia đình!
Và điều chúng tôi lo sợ đã xảy ra.
Kết quả cuộc khám nghiệm cho biết Licia bị cục bướu trong bụng, cần phải cắt bỏ tức
khắc. Tuy nhiên, dầu có cắt, cục bướu vẫn có thể tái xuất hiện và Licia có nguy cơ
không thể mang thai. Thực tế xảy ra như vậy. Sau 6 tháng giải phẫu, cục bướu nơi bụng
tái xuất hiện. Từ đây khởi đầu con đường dẫn lên đồi Calvario của chúng tôi. Giấc
mộng có con cái và trở thành cha mẹ tan thành mây khói!
Cả hai vợ chồng rời
nhà thương sau cuộc tái khám với con tim rách nát và nước mắt dàn dụa. Riêng Licia,
nàng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không thể nào an ủi được. Suốt chặng đường về nhà,
hai vợ chồng không nói được với nhau lời nào. Những ngày kế tiếp thật là cảnh ”địa
ngục” trong gia đình! Vợ tôi nhất định không chịu ra khỏi nhà và nhất là, không chịu
tiếp xúc với bạn bè có con cái.
Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến ”giải pháp” nhận
con nuôi. Nhưng rồi ”giải pháp” này xem ra cũng xa thật xa tầm tay với. Bởi vì, Tòa
Án lo về dịch vụ con nuôi trả lời cho chúng tôi biết: đơn xin quá nhiều mà trẻ em
hội đủ điều kiện con nuôi thì quá ít!
Thế nhưng, suốt thời gian này chỉ có
điều duy nhất đẹp đẽ đáng nói:
- Đau khổ củng cố Đức Tin của hai vợ chồng chúng
tôi.
Một ngày, quả thật tôi tìm được niềm an bình nội tâm, khi ngước mắt nhìn
lên bức ảnh Đức Chúa GIÊSU Nhân Lành treo trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi thưa
cùng Chúa:
- Lạy Đức Chúa GIÊSU dấu ái, nếu
đúng là Thánh Ý Chúa, thì xin cho Ý Chúa được
thể hiện, nhưng xin Chúa đừng bỏ rơi chúng
con đơn độc một mình.
Kể từ ngày đó, chúng tôi hoàn toàn
phó thác cho mọi cuộc chạy chữa.
Thời gian sau, chúng tôi biết rằng, Cha Modestino
Linh Mục dòng Cappuccino, là bạn của Cha thánh Pio ở San Giovanni Rotondo, thường
đến kính viếng đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Với sự đồng ý của vợ, chúng tôi xin
hẹn gặp ngài.
Sau nhiều cuộc lỡ hẹn, chúng tôi gặp được Cha Modestino. Hôm
ấy là ngày 13-11-2001, một ngày đại lễ vì mừng kỷ niệm ngày bức ảnh phép lạ Đức Mẹ
Mân Côi được mang đến Đền Thánh. Tín hữu lũ lượt kéo đến tôn kính ảnh thánh. Chúng
tôi cũng xếp hàng để tiến lên hôn ảnh thánh. Khi đến gần Bức Ảnh, chúng tôi vui mừng
gặp Cha Modestino. Chúng tôi trình bày hoàn cảnh cũng như ước muốn có con cái. Cha
chăm chú lắng nghe lời chúng tôi. Ngài cùng chúng tôi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ
Mân Côi. Rồi ngài hứa khi trở lại San Giovanni Rotondo, mỗi buổi tối ngài sẽ quì cầu
nguyện trước mộ Cha thánh Pio theo ý chỉ của chúng tôi.
Đúng một tuần lễ sau
cuộc gặp gỡ đáng nhớ ấy, Licia vui mừng khám phá ra mình mang thai. Chúng tôi khóc
vì cảm động và vì tri ân. 9 tháng sau, niềm vui của chúng tôi trọn vẹn khi Licia cho
ra chào đời một bé gái kháu khỉnh. Chúng tôi đặt tên cho bé là Martina Maria Pia.
Giờ
đây, mỗi khi nhìn con, lòng chúng tôi tràn ngập niềm tri ân dâng lên THIÊN
CHÚA Quyền Năng, bởi vì ”không gì mà THIÊN CHÚA không làm được”!
Chúng tôi cũng tri ân Đức Mẹ Mân Côi Pompei và Cha thánh Pio tốt lành,
đã cầu bầu cho chúng tôi được thỏa mãn ước nguyện.
(”Missio
Mariae Internazionale”, Primavera/2003, trang 12-13).