Silvia 22 tuổi và Mattia 26 tuổi. Cả hai là người Ý. Đôi bạn đang chuẩn bị làm đám
cưới vào tháng 9 năm nay. Một quyết định hiếm hoi ở vào thời đại mà giới trẻ không
muốn lập gia đình sớm, đặc biệt giới nữ. Bởi vì, theo số đông, chị em muốn học hành
đến nơi đến chốn, đỗ đạt cao, tạo sự nghiệp vững chắc, trước khi cúi đầu mang gông
vào cổ! Thế nhưng Silvia nghĩ khác và hành động trái ngược. Cô nói.
Mattia
và tôi, chúng tôi sống chung từ 4 năm nay. Giờ đây chúng tôi quyết định tiến tới hôn
nhân. Lý do nào khiến chúng tôi làm như vậy? Thưa, trước hết tôi muốn tìm kiếm ý nghĩa
đích thực cho đời sống. Lý do thứ hai, chúng tôi là thành viên của Phong Trào Tân
Dự Tòng. Nhờ việc nghe Lời Chúa, tôi khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong
cuộc đời tôi, ngay cả trong lúc đau khổ. Dần dần tôi kinh nghiệm rằng THIÊN CHÚA quan
phòng, gần gũi và yêu thương tôi.
Trong hành trình Đức Tin nơi Cộng Đoàn Tân
Dự Tòng tôi chứng kiến cuộc sống gia đình vững chắc của nhiều cặp vợ chồng, kể cả
những cặp còn rất trẻ. Họ minh chứng cho tôi thấy niềm tin tưởng của họ nơi sự quan
phòng của THIÊN CHÚA. Tình Yêu THIÊN CHÚA chính là nền tảng cho sự tin tưởng này.
Thật là niềm vui lớn lao khi thấy cảnh nhiều gia đình cầu nguyện chung và thật lòng
kính mến THIÊN CHÚA. Gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn như bao gia đình khác. Nhưng
chúng tôi được sự hỗ trợ thiêng liêng của các thành viên trong cùng phong trào Tân
Dự Tòng.
Nhiều người cho rằng chúng tôi lập gia đình quá sớm vì tôi còn quá
trẻ. Tôi không đồng ý như thế. THIÊN CHÚA cho tôi may mắn gặp Mattia. Từ ngày gặp
chàng tôi hiểu THIÊN CHÚA ở bên cạnh chúng tôi. Chính Ngài cho chúng tôi ước muốn
thành vợ thành chồng và lập một gia đình tốt. Trước khi gặp Mattia, tôi có quen một
thanh niên khác. Nhưng thanh niên này không sống Đạo. Vì thế liên hệ giữa chúng tôi
rất khó khăn. Chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, không chia sẻ cùng quan điểm, đặc
biệt về đức trong sạch. Do đó, chỉ sau thời gian ngắn, chúng tôi chia tay nhau. Mỗi
người đi theo con đường của mình. Tôi không thể lập gia đình với người không chia
sẻ niềm tin tôn giáo với tôi.
Với Mattia thì mọi sự khác hẳn. Chúng tôi có
thể trao đổi ý kiến và nhất là có thể cầu nguyện chung.
Trước chúng tôi, nhiều
người bạn cũng quyết định thành hôn, cho dầu hoàn cảnh kinh tế của họ eo hẹp và gặp
nhiều khó khăn. So sánh với các bạn thì chúng tôi càng có nhiều lý do hơn để lập gia
đình vì Mattia đã có việc làm. Trong khi tôi còn phải qua 3 kỳ thi khảo hạch mới kết
thúc học trình nơi phân khoa về Khoa Học Huấn Luyện. Tôi muốn trở thành cô giáo. Nhưng
ước nguyện thâm sâu nhất của tôi là lập gia đình. Những chi tiết khác đến sau. Nếu
tôi không thể kết thúc việc học vì THIÊN CHÚA cho tôi có con cái và phải dành thời
giờ để chăm sóc chúng, không sao hết. Làm bất cứ việc gì đối với tôi cũng được, không
quan trọng.
Dĩ nhiên đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo âu và sợ hãi trước quyết
định quan trọng là lập gia đình, xây dựng tổ ấm. Tôi tự hỏi rồi ra cuộc sống chung
có ổn thỏa không? Không biết mình có đủ khả năng cáng đáng mọi chuyện không? Nhưng
rồi tôi nhớ mình không đơn độc. Chúng tôi có Đức Tin nơi THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA
sẽ lo liệu mọi sự. Chỉ cần chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài và
hợp tác với Ngài, nghĩa là luôn luôn thi hành mọi giáo huấn và thánh ý của Ngài.
...
”Chớ để tâm hồn con chìm đắm trong phiền muộn,
cũng đừng để mình nặng trĩu những ưu tư. Tâm hồn
sướng vui thì con người giàu sức sống, niềm vui sẽ kéo dài tuổi
thọ. Hãy ru ngủ hồn con và trấn an cõi lòng. Nỗi buồn chán, hãy đẩy
xa con, vì nó đã làm cho nhiều kẻ vong mạng, chứ không hề đem
lại lợi ích chi. Nóng nảy, bực bội khiến ngày đời bị rút ngắn,
và lo lắng làm cho già trước tuổi. Lòng thơ thới thì miệng
thấy ngon, thưởng thức được đồ ăn
thức uống” (Sách Huấn Ca 30,21-25).
(”il MOSAICO, Magazine della
Diocesi di Venezia”, n.2, 2006, trang 22-25).