Một buổi sáng, sau khi dâng Thánh Lễ và còn ở phòng thánh, ông Quinto lễ độ bước vào
và thưa:
- Nếu không có gì phiền, xin Cha cho Cô Giáo Già niềm vui rước
Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Cô sẽ vô cùng ghi ơn Cha!
Tôi mĩm cười và mau mắn
làm theo lời ông Quinto xin. Tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho Cô Giáo Già.
Một
năm qua tôi không có dịp gặp Cô Giáo Già, 87 tuổi, tên Adele Donini.
Tuổi cao, sức khoẻ yếu, nhưng khuôn mặt Cô vẫn giữ nguyên nét vui tươi, hiền dịu và
trong sáng, biểu lộ tâm hồn thanh sạch. Nhất là đôi mắt! Đôi mắt thật tinh-anh đúng
như lời người ta nói:
- Đôi mắt là tấm gương phản chiếu linh hồn!
Trước
khi bắt đầu nghi thức trao Mình Thánh Chúa, tôi dừng lại
một phút chiêm ngắm khuôn mặt an-bình phúc-hậu. Tôi nghĩ đến
lời thánh Phaolo Tông đồ: ”Tôi ước
ao chết để được ở với
Đức Chúa KITÔ” (Philipphê 1,23).
Vừa trông thấy tôi Cô
Giáo Già hỏi ngay:
- Xin Cha nhìn đây, Cha có ảnh đeo Đức Mẹ Ban Ơn (Ảnh Vảy
Phép Lạ) này chưa?
Và không câu trả lời nào làm vui lòng Cô Giáo Già bằng câu:
-
Có rồi!
Cô Giáo Già nói tiếp:
- Con ước ao mọi tín hữu Công Giáo mang
Ảnh Vảy Phép Lạ, kể cả người lớn. Ước gì mọi người đều mang trong mình Ảnh này, vì
ai ai cũng cần được Đức Mẹ MARIA che chở phù trì! Mấy đứa trẻ đã có rồi!
Nói
xong, Cô Giáo hạ giọng nói nhỏ:
- Đã 15 ngày qua, con không thấy mặt chúng!
Tôi
ngạc nhiên hỏi lại:
- Chúng là ai?
Cô Giáo trả lời:
- Mấy đứa
thanh niên thiếu nữ của con!
Thì ra giới trẻ là tất cả niềm vui, niềm hy vọng
của Cô Giáo Già!
Sau khi rước lễ, Cô Giáo Adele Donini mĩm cười nói với tôi:
-
Cha biết không? Con không bao giờ có mảy may ý nghĩ lập gia đình.
Con muốn mình thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA!
Cô
Giáo Già Adele Donini qua đời năm 87 tuổi rưỡi tại Villa d'Aiano, gần thành
phố Bologna (Trung Ý). Cô ra đi nhưng ai ai cũng nhớ rõ khuôn mặt Cô, bởi lẽ, rất
nhiều người trong thành phố là học trò Cô. Từ ông bà đến cha mẹ rồi con cái và cháu
chắt.. Ai ai cũng từng thụ huấn với Cô, không cách này thì cách khác. Trọn cuộc đời,
Cô dâng hiến cho việc giáo dục giới trẻ. Giới trẻ trong thành phố là con cái dấu ái
của Cô. Nghề giáo trở thành sứ mệnh cao cả đối với Cô.
Nơi mỗi bạn trẻ, Cô
Giáo Adele Donini nhìn thấy một học sinh của cuộc đời. Vì thế, không những Cô dạy
chúng biết đọc biết viết, nhưng nhất là Cô dạy chúng biết cách thức sống: sống xứng
nhân phẩm và sống đúng tư cách người con THIÊN CHÚA. Cô luôn giữ trọn vai trò làm
thầy, làm vị hướng đạo. Và các bạn trẻ cảm nhận rõ ràng điều đó nên chúng hết lòng
yêu thương quý trọng Cô Giáo Già.
Cô Adele Donini từ chối lập gia đình và quyền
có vài đứa con để trở thành Người Mẹ của hàng trăm ngàn đứa con của thành phố..
Tất
cả người trẻ đều thuộc về gia đình Cô. Cho dù chúng lớn khôn rồi lập gia đình, có
con cái, cháu chắt. Cô luôn theo dõi, canh chừng để chúng luôn sống tử tế, ngoan đạo.
Cô
Giáo Già không áp đặt, ép buộc ai, nhưng chính lối sống của Cô như nói với từng học
trò:
- Hỡi các con, hãy sống đàng hoàng như Cô đã
sống và đang sống!
Vào Lễ Hiển Linh 6-1,
thị trưởng thành phố Bologna trao tặng Cô Giáo Già Adele Donini giải thưởng ”Lòng
Nhân Hậu” vì lòng tận tụy phục vụ giới trẻ và tấm gương tốt lành Cô nêu cao cho mọi
người bắt chước.
... Chúa một niềm từ bi nhân hậu, nhẫn nại bao dung, giàu
lòng lân ái. Chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi. Người
không cứ tội ta mà đối xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, Tình Chúa thương
kẻ thờ Người thật trổi cao. Đông đoài cách xa nhau ngàn
dặm, Chúa cũng ném tội ta đi, mãi chốn xa vời. Như người
cha chạnh lòng thương con cái, Chúa chạnh lòng thương kẻ
kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì. Hẳn
Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi. Tươi
thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng
là xong. Chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình
Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn (Thánh Vịnh
102).
(Padre Luigi Maria Faccenda, ”La Medaglia Miracolosa”, Edizioni dell'Immacolata,
1996, trang 70-75).