Vào lúc được thành lập hồi năm 1264, lễ kính Mình Thánh
Chúa được mừng vào ngày thứ năm sau chúa nhựt kính Chúa
Ba Ngôi. Ngày nay, vì ở nhiều nước công giáo lễ này không còn là ngày
nghỉ trong lịch dân sự nữa, vì thế được dời vào chúa nhựt kế tiếp
(cũng tương tự như lễ Chúa Lên Trời). Đó là lý
do vì sao tại Vatican, lễ kính Mình Thánh Chúa đã được
mừng hôm thứ năm tuần trước, còn trên toàn nước
Italia thì lễ này được dời sang chúa nhựt hôm qua. Tuy nhiên,
đức thánh cha Gioan Phaolô II đã mở ra một tập tục mới,
đó là cử hành thánh lễ vào chiều thứ năm tại đền
thờ thánh Gioan Latêrano (nhà thờ chánh toà của giáo phận Rôma) và tiếp theo là cuộc
rước kiệu tiến về nhà thờ Đức Bà Cả. Đức
đương kim giáo hoàng tiếp tục duy trì tập tục, với thánh lễ và cuộc
rước kiệu hôm thứ năm vừa qua. Dù vậy, bài huấn dụ trước
khi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhựt hôm qua vẫn được
dành để diễn giảng về ý nghĩa của lễ kính Mình Thánh Chúa, và cách riêng
của cuộc rước kiệu tiếp sau. Cuộc rước kiệu Mình Thánh
qua các đường phố muốn nói lên rằng chúng ta muốn đưa Chúa Giêsu
vào cuộc sống thường nhật của chúng ta, ở giữa những sinh hoạt
của chúng ta, và nhất là dẫn dắt chúng ta trên đường về quê trời.
Tư tưởng này cũng đã được nói đến
trong bài giảng hôm thứ năm đặc biệt là trong lời nguyện kết thúc với
những lời như sau: “Xin hãy dẫn chúng con trên những nẻo đường
của lịch sử. Xin hãy trỏ cho Giáo hội và các vị mục tử con đường chính
xác. Xin hãy nhìn đến nhân loại đang đau khổ, đang
lang thang thất thểu giữa bao nhiêu nghi vấn; xin hãy nhìn cơn đói thể
lý và tâm lý đang hành hạ con người. Xin Chúa ban
cho con người bánh nuôi dưỡng thân xác và linh hồn. Xin cho họ
công ăn việc làm. Xin ban cho ánh sáng. Xin ban cho họ chính mình Chúa. Xin
thanh tẩy và thánh hoá tất cả chúng con! Xin cho chúng con hiểu rằng chỉ duy nhờ việc
tham dự vào cuộc Khổ nạn của Chúa bằng tiếng “Xin vâng”, vào thập giá, vào sự từ bỏ,
vào những cuộc thanh luyện mà Chúa đặt ra cho chúng con, thì cuộc
đời mới tăng trưởng và đạt tới sự thành tựu
đích thực. Xin quy tụ chúng con từ mọi phương trời vào trong
Hội thánh Chúa. Xin hợp nhất Giáo hội. Xin hợp nhất nhân loại đang bị
xâu xé, Xin ban cho chúng con ơn cứu độ Amen.
Sau
đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Hôm nay,
tại Italia và nhiều nước khác, Giáo hội mừng lễ kính Mình Thánh Chúa. Riêng tại Rôma,
lễ này đã được cử hành trọng thể hôm thứ năm vừa qua với cuộc rước kiệu ở trung tâm
thành phố. Đây là một lễ trọng thể và công khai kính bí tích Mình và Máu Chúa Kitô.
Mầu nhiệm do Chúa thiết lập trong bữa Tiệc ly và được tưởng nhớ hằng năm vào thứ Năm
Tuần thánh, thì hôm nay được trưng bày cho hết mọi người, giữa những tâm tình tin
kính sùng mộ của cộng đoàn Giáo hội. Thực vậy, bí tích Thánh Thể là “kho báu” của
Hội thánh, gia sản quý giá mà Chúa đã trao lại cho hiền thê của mình. Hội thánh trân
trọng bảo tồn, qua việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày, qua việc thờ lạy trong các thánh
đường và nguyện đường, qua việc phân phát cho các bệnh nhân và trao làm của ăn đàng
cho những tín hữu thực hiện cuộc hành trình chót của cuộc đời.
Kho báu này,
tuy được trao cho các người Kitô hữu, nhưng không giới hạn tầm ảnh hưởng vào khuôn
khổ của Giáo hội mà thôi, xét vì bí tích Thánh Thể là chính Chúa Giêsu được trao ban
ngõ hầu “thế gian được sống” (Ga 6,51). Ở mọi thời và mọi nơi, Chúa Giêsu muốn đến
gặp gỡ con người và mang đến cho họ sự sống của Thiên Chúa. Chưa hết. Thánh Thể còn
một chiều kích vũ trụ nữa; thực vậy, sự biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu của
Chúa Kitô tạo nên nguyên uỷ cho việc thiên hóa toàn thể vũ trụ. Vì lý do ấy, một đặc
trưng của lễ kính Mình Thánh Chúa là cuộc việc rước kiệu, một cử chỉ rất giàu ý nghĩa.
Khi mang Mình Thánh Chúa qua các đường phố và quảng trường, chúng ta muốn đem Bánh
từ trời vào trong cuộc đời thường nhật của mình; chúng ta muốn Chúa Giêsu cùng đi
trên những nẻo đường chúng ta đi, cùng sống trong những nơi chúng ta sinh sống. Thế
giới này, cuộc sống của chúng ta cần phải trở nên đền thánh của Chúa. Trong ngày lễ
hôm nay, cộng đoàn Kitô hữu tuyên xưng rằng Bí tích Thánh Thể là tất cả của mình,
là chính sức sống của mình, là nguồn tình yêu vượt thắng cái chết. Từ sự thông hiệp
với Chúa Kitô trong Thánh Thể trào ra lòng yêu mến làm biến đổi của đời chúng ta và
nâng đỡ con đường của chúng ta hướng tới quê trời. Vì thế phụng vụ đặt trên môi chúng
ta ca khúc: “Bone Pastor, panis vere: Ôi Đấng Mục tử nhân lành, là bánh thật, .. Chúa
biết hết tất cả và làm được hết mọi sự, Chúa dưỡng nuôi chúng con dưới đất này, xin
đưa chúng con là những con em của Chúa đến bàn trên trời, trong vinh quang của các
thánh”.
Trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Đức thánh cha Gioan Phaolô
II đã định nghĩa đức Maria là “người nữ của Thánh Thể”. Chúng ta hãy xin Người giúp
cho mỗi tín hữu biết đào sâu đức tin vào mầu nhiệm Thánh Thể, ngõ hầu liên lỉ sống
kết hiệp với Chúa Giêsu và trở nên chứng nhân hữu hiệu cho Ngài. Bình Hoà.