Ngày 05 tháng 10 năm 2004, Enrico Ceccarelli 49 tuổi, nhắm mắt qua đời, để lại người
vợ trẻ, Desi Giannoni, 3 đứa con ngoan và một đoạn đường dài quá khứ đầy chứng tá
hoạt động phục vụ Nước Trời, cho Giáo hội và cho công cuộc truyền giáo, sau khi quyết
định trở lại với đời sống đức Tin nhiệt thành.
Câu chuyện đổi đời hồi ấy được
chính đôi vợ chồng ấy kể lại như sau: Cả hai chúng tôi sinh trưởng tại Piombino tỉnh
Livorno, Trung Bắc Italia. Kể ra thì chúng tôi được xem như là những con người khá
tốt lành, chúng tôi lưu tâm đến nhiều điều ngoại trừ Thiên Chúa. Chúng tôi được rửa
tội, được thêm sức, được rước lễ lần đầu, và đã làm đám cưới với nhau trong nhà thờ,
các con được rửa tội trong Giáo Hội công giáo, tất cả với những tiệc tùng tưng bừng
trọng thể, chỉ vì truyền thống muốn thế, chứ chưa bao giờ chúng tôi đặt vấn đề suy
nghĩ cả. Trái lại, nhiều khi chúng tôi còn tìm ngõ tắt để đi cho sớm xong chuyện nữa
là đàng khác. Trong khi đó, thì một linh mục, cha Carlo Uccelli, thừa sai dòng Saveriano
và chị Emma nữ giáo dân thừa sai, đến khu vực Cotone nơi chúng tôi cư ngụ để thành
lập một trung tâm Huynh đoàn truyền giáo, nhắm mục đích chuẩn bị huấn luyện các linh
mục và gia đình giáo dân truyền giáo cho dân ngoại.
Để quảng bá hoạt động
của huynh đoàn, cha Carlo Uccelli và chị Emma thường tổ chức các buổi hội họp với
cha mẹ các học sinh đang theo các lớp giáo lý. Tron số này, có cả Enrico và Desi.
Ít lâu sau đó, trong chuyến viếng thăm các gia đình thuộc giáo xứ hàng năm, cha Carlo
lại gõ cửa gia đình này và như thường lệ, cha cùng với các thành viên trong nhà đọc
một đoạn Kinh Thánh. Ngày hôm ấy, đoạn Kinh Thánh được trích từ Tin Mừng theo thánh
Mathêu đoạn 22, từ câu 1 đến câu 14, nói về những người khách được mời mà không đến
dự tiệc cưới, khiến nhà vua nổi giận, sai đầy tớ mời người qua đường vào dự tiệc.
Đoạn Kinh Thánh xem ra đơn sơ ấy lại đánh động sâu xa tâm lòng đôi vợ chồng trẻ: Enrico
và Desi cảm thấy chính Chúa đang mời gọi họ vào dự tiệc cưới. Và cả hai đã thưa Vâng
bằng cách hỏi cha Carlo xem họ phải làm gì. Dưới sự linh hướng của cha Carlo, Enrico
và Desi bắt đầu cùng với các đôi vợ chồng khắc lắng nghe Lời Chúa, rồi tham gia vào
đời sống giáo xứ, đào sâu tầm hiểu biết Nước Trời và mầu nhiệm sứ mạng của Giáo Hội.
Enrico cùng với vợ đã mở tung cánh cửa gia đình đón nhận các trẻ em gặp hoàn cảnh
khó khăn được gởi đến nhờ nuôi. Gia đình này lúc ấy đã có 3 đứa con xinh xắn khỏe
mạnh sau một chuỗi nhiều lần xảy thai. Cánh cửa nhà họ luôn luôn mở toang đón tiếp
mọi người. Trong nhà có một huynh đoàn nhỏ của giáo xứ Cotone, chuyên giúp các tín
hữu chia sẻ và sống Lời Chúa, đồng thời huấn luyện tinh thần cho các đôi hứa hôn chuẩn
bị cử hành bí tích hôn phối.
Năm 1998, cánh đồng truyền giáo cho dân ngoại
ở Mozambic rộng mở trước mặt đôi vợ chồng trẻ này. Cùng với hai ái nữ Giulia và Caterina,
Enrico và Desi sang Mozambic hoạt động thừa sai trong huynh đoàn của cha Giuseppe
Mauri, dòng Saveriano, cha Gianluca thuộc giáo phận Pitigliano và một đôi vợ chồng
trẻ khác đến từ Ascoli Piceno. Người con trai lớn là Luca, 20 tuổi, ở lại Italia để
lo việc học. Thời gian hoạt động truyền giáo này thật là đầy hứng khởi. Enrico có
nhiều đặc tài như kinh doanh, điều hợp và nhiều sáng kiến đặc biệt thích hợp với đời
thừa sai. Năm 2000, Mozambic gặp nhiều thiên tai và chính trong những dịp này, Enrico
đã can đảm đứng ra phối hợp mọi hoạt động cứu trợ dân chúng giữa Giáo hội địa phương,
các tổ chức Caritas và các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền khác. Nhưng dòng
đời không bao giờ êm đềm như mong ước. Chỉ ba năm sau đó, nhân một dịp về quê nhà
nghỉ hè, mừng 25 năm thành hôn, các bác sĩ khám phá ra căn bệnh ung thư phổi của Enrico.
Sau một thoáng chao đảo, Enrico lại cúi đầu chấp nhận thánh ý Chúa. Ông thường lập
đi lập lại: Tôi không hề muốn chết sớm, nhưng chỉ muốn sống trọn vẹn đời kytô hữu
cho đến giây phút cuối cùng.” Chính vì thế, dù căn bệnh đòi hỏi bao nhiêu phương thế
chạy chữa, Enrico và Desi vẫn không khép kín tâm lòng. Trái lại họ tìm cách sống sâu
sống mạnh đời sống đức tin. Khi Đức GM tìm một đôi vợ chồng để chăm sóc giáo xứ thánh
Bernardino không có linh mục, Enrico và Desi đã nhận lời đến giáo xứ này, biến nơi
đây trở thành căn nhà rộng mở và trung tâm tiếp đón mọi người không trừ ai. Cho đến
những ngày cuối cùng, Enrico tiếp tục hoạch định chương trình làm việc trong giáo
xứ, đích thân gặp gỡ đón tiếp những người chạy đến xin giúp đỡ, và nhất là yêu thương
chuẩn bị tinh thần cho con cái trước cái chết gần kề của mình. Bà Desi âu yếm sát
cánh với người chồng thân yêu. Bà kể lại mơ ước cuối cùng của chồng trước khi Enrico
nhắm mắt lìa đời như sau: Anh sẽ vào vườn của Thiên Chúa để chuẩn bị mừng ngày tất
cả chúng ta sẽ hội ngộ nhau trên đó. Anh sẽ trồng thật nhiều cây cối, để ngày cả nhà
mình gặp lại nhau, những cây cối ấy sẽ lớn mạnh và cho nhiều bóng mát.” (Popoli e
Missione, Gen. 2006)