Tiệp-Khắc có bản thánh ca nổi tiếng sáng tác vào thế kỷ 13 để kính thánh Venceslas
(907-929), vị anh hùng của dân tộc Tiệp. Ba phiên khúc đầu như sau:
- Lạy
Thánh Venceslas, quận công đất Tiệp, hoàng thân chúng con, hãy khẩn cầu cùng Chúa
ban Thánh Thần cho chúng con. Xin hãy thương xót!
- Là thái tử đất Boémia,
xin hãy nhớ đến chủng tộc chúng con. Xin đừng để chúng con phải hư mất: chúng con
và con cháu chúng con. Lạy thánh Venceslas, xin hãy thương xót!
- Triều
đình thiên quốc là cung điện huy hoàng. Phúc cho ai được vào nơi đó vui hưởng hạnh
phúc muôn đời. Lạy ánh sáng chói lọi của Thánh Linh, xin thương xót!
Thánh
vương Venceslas là trưởng tử vua Vratislas và hoàng hậu Drahomira. Thời đó tại miền
Boemia, đa số dân chúng còn là dân ngoại. Nhưng Venceslas và hiền đệ Boleslas được
dưỡng dục trong vòng tay thánh thiện của bà nội là thánh nữ Ludmila.
Sau khi
vua Vratislas qua đời lúc Venceslas mới 13 tuổi, hoàng thái hậu Drahomira nhiếp chính.
Bà không phải tín hữu đạo đức nên ngăn cấm Venceslas không được liên lạc với hàng
giáo sĩ Công Giáo. Năm 925, thái tử Venceslas tròn 17 tuổi và lên nắm chính quyền.
Tân vương trẻ tuổi Venceslas nghiêm khắc nói với các quan ngoại giáo:
- Hỡi
quân vô lại, tại sao trong bao nhiêu năm qua lại cản ngăn ta học biết đạo luật của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ và tuân giữ các giới răn của Ngài? Kể từ nay, được giải thoát
khỏi sự bảo bọc của các ngươi, ta muốn hết lòng phụng sự THIÊN CHÚA.
Quần thần
run sợ và cúi đầu.
Ngay sau đó, vua Venceslas bắt tay vào việc. Nhà vua xa
rời thân mẫu lạm quyền và truyền mang di hài thánh nữ Ludmila về Praga. Nhà vua cũng
cho các Linh Mục Công Giáo được phép hoạt động. Bên dưới chiếc áo lộng lẫy, nhà vua
luôn mang áo nhặm. Nhưng làm sao giữ mình toàn vẹn giữa bao yến tiệc linh đình, và
quyến rũ của hoàng cung? Do đó đôi khi nhà vua cũng bị quá chén và say sưa. Khi tỉnh
lại vào sáng sớm hôm sau, nhà vua cẩn thận tắm rửa rồi đi ngay đến nhà thờ và nói
với vị Linh Mục:
- Xin Cha cầu nguyện cho tôi là kẻ tội lỗi!
Quảng đại
với dân lành, cứng rắn với quan lại, vua Venceslas thường chuộc lại các nô lệ bị đem
bán ở chợ Praga, rồi truyền dưỡng dục và rửa tội cho họ. Yêu chuộng hòa bình, nhà
vua thành lập một quân đội hùng hậu, để đối phương phải nể nang. Thế nhưng vào năm
929, khi quân Đức tràn vào chiếm đóng Boémia, nhà vua cống hiến lễ vật, để họ rút
lui, thay vì dàn quân chống lại, đổ máu dân lành. Cũng vì nghĩa cử hiếu hòa mà vua
Venceslas bị em trai Boleslas trách cứ, rồi lập mưu và tìm dịp để hạ sát anh mình.
Ngày
27-9-929, Boleslas mời anh đến dự tiệc tại tư dinh ở Boleslava, cùng với nhóm thuộc
hạ của ông, và dự định sẽ hạ sát anh. Vào cuối bữa tiệc, trước khi lui về phòng nghỉ,
vua Venceslas nâng ly và trịnh trọng nói với những người có mặt, mà nhà vua xem như
là bạn hữu:
- Tôi nâng ly chúc tụng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Xin Ngài
ban cho tâm hồn quý vị được đầy tràn an bình vĩnh cửu.
Kinh hãi trước dáng
điệu uy nghi và lời nói thánh thiện của nhà vua, những kẻ bội phản dời âm mưu hạ sát
vào sáng hôm sau..
Rạng đông ngày kế tiếp, như thường lệ, vua Venceslas thức
dậy thật sớm để đến nhà thờ cầu nguyện. Boleslas giả vờ niềm nở đón chào anh và âu
yếm hỏi thăm. Nhà vua đáp lễ và nói:
- Nguyện xin Đức Chúa KITÔ ban cho hiền
đệ được vào dự tiệc vĩnh cửu nơi thiên quốc, vì hiền đệ tiếp rước anh thật chí tình
trong bữa tiệc tối hôm qua.
Bấy giờ Boleslas để lộ bộ mặt giả dối và nói:
-
Hôm qua, em tiếp anh như em phải làm. Nhưng giờ đây, anh sẽ thấy rõ là người em có
thể tiếp đón anh mình như thế nào.
Nói xong, Boleslas tuốt gươm đánh vào đầu
anh. Venceslas phản ứng tức khắc bằng cách tuốt gươm của mình. Nhưng nhà vua trấn
tĩnh ngay, ném mạnh gươm xuống đất rồi nói:
- Anh có thể bóp chết hiền đệ như
bóp chết con ruồi. Nhưng bàn tay đầy tớ THIÊN CHÚA không bao giờ phạm tội giết em
mình.
Boleslas cho gọi đồng bọn và chính họ giết chết nhà vua. Hôm ấy là sáng
tinh sương ngày 28-9-929. Thánh vương Venceslas hưởng dương 22 tuổi.
(Jean
Huscenot, ”LA SAINTETÉ AVANT 30 ANS, C'EST POSSIBLE”, Éditions du Chalet, Paris 1991,
trang 72-74).