Ngày 2 tháng 4 kỷ niệm giáp năm ngày đức Gioan Phaolô II từ trần,
dĩ nhiên là có vài chi tiết khác biệt so với năm nay. Ngài tắt thở vào lúc 9 giờ 37
(giờ điạ phương) tối thứ bảy đầu tháng 4,
trong tuần bát nhật lễ Phục sinh, vọng Chúa nhựt kính Lòng Chúa Thương xót.
Năm nay, ngày 2 tháng 4 trúng vào chúa nhựt thứ 5 mùa chay. Từ sáng sớm,
hàng ngàn người đã xếp hàng để viếng thăm
mộ của ngài ở dưới hầm đền thánh Phêrô, mở
đầu là tổng thống Italia và phu nhân. Đến trưa, khi đức
thánh cha tiến ra cửa sổ văn phòng để đọc
kinh Truyền tin, thì quảng trường thánh Phêrô đã đông
nghẹt những khách hành hương. Bài huấn dụ được
dành để nhắc đến đức cố giáo hoàng, nổi bật vì
chứng tá cho Đức Kitô, bằng những bài giảng, bằng những cuộc du hành
viếng thăm, và nhất là vào cuối đời, bằng sự thông phần
vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đức
Bênêđictô XVI còn tham gia hai buổi cầu nguyện khác để
tưởng nhớ vị tiền nhiệm, đó là buổi đọc kinh Mân
côi vào tối chúa nhật tại quảng trường thánh Phêrô, và thánh lễ
được cử hành vào chiều thứ hai cũng tại một điạ điểm.
Ngoài ra, ngài cũng hợp lời với Giáo hội Irak kêu gọi các tín hữu trên khắp thế giới
hãy dành hai ngày 3 và 4 tháng 4, để ăn chay và cầu nguyện
cho hoà bình tại nước này.
Say đây là nguyên văn bài
huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Ngày 2 tháng 4 năm ngoái, trúng
vào chính ngày hôm nay, vào những giờ này đức thánh cha Gioan Phaolô II đáng mến đang
sống giai đoạn chót của cuộc lữ hành trần thế, một cuộc lữ hành của đức tin, yêu mến
và hy vọng, đã để lại một dấu vết sâu đậm trong lịch sử của Hội thánh và của nhân
loại. Cuộc hấp hối và cái chết của ngài ra như là sự kéo dài Tam nhật Vượt qua. Tất
cả chúng ta còn nhớ lại những hình ảnh của Via Crucis (Đường Thánh giá) lần chót
vào thứ sáu tuần thánh: vì không thể hiện diện ở quảng trường Colosseo, nên ngài theo
dõi chặng đường thánh giá từ nhà nguyện riêng, cầm trên tay một cây thánh giá. Rồi,
vào lễ Phục sinh, ngài đã ban phép lành Urbi et Orbi (cho thành phố Rôma và cho toàn
thế giới) bằng cử chỉ làm dấu nhưng không đọc ra lời. Đó là phép lành đau đớn nhất
và cảm động nhất, đã để lại cho chúng ta một dấu chứng sau hết về ý muốn thi hành
chức vụ cho đến tận cùng. Đức Gioan Phaolô đã chết cùng một cách như đã sống, đó là
được nuôi dưỡng bởi lòng can trường bất khuất của đức tin, hoàn toàn trao phó mình
cho Thiên Chúa và ký thác cho Mẹ Maria. Tối nay chúng ta sẽ nhớ dến ngài với một cuộc
canh thức đọc kinh kính Kính Đức Mẹ ở quảng trường thánh Phêrô, và chiều mai với thánh
lễ mà tôi sẽ dâng để cầu cho ngài.
Một năm sau khi ngài từ giã cõi đời
này để về nhà Cha, chúng ta tự hỏi: vị đại giáo hoàng đã đưa Giáo hội vào ngàn năm
thứ ba, đã để lại cái gì? Di sản của ngài rất mênh mông, nhưng sứ điệp của triều đại
giáo hoàng của ngài có thể tóm lại vào những lời mà ngài đã muốn mở đầu, tại quảng
trường thánh Phêrô, ngày 22 tháng 10 năm 1978: “hãy mở cửa, hãy mở toang các cánh
cửa cho Đức Kitô”. Đức Gioan Phaolô II đã đem lời kêu gọi đó vào cuộc đời và sứ mạng
của mình như là kẻ kế nhiệm thánh Phêrô, đặc biệt là qua chương trình những chuyến
công du mục vụ. Những cuộc thăm viếng các quốc gia trên khắp thế giới, những cuộc
gặp gỡ các đám dân đông đảo, các cộng đoàn giáo hội, các nhà chính trị, các vị lãnh
đạo tôn giáo, các tầng lớp xã hội, tất cả đều nằm trong một cử chỉ duy nhất nhằm khảng
định điều đã tuyên bố vào lúc bắt đầu. Ngài luôn luôn loan báo Chúa Kitô, theo hướng
của công đồng Vaticanô II, đề cao Đức Kitô như là câu trả lời cho những khát vọng
của con người, khát vọng tự do, công lý và hoà bình. Ngài ưa lặp đi lặp lại rằng Chúa
Kitô là Đấng Cứu độ của nhân loại, vị Cứu chuộc duy nhất và chân chính của mỗi người
và của toàn thể nhân loại.
Vào những năm cuối đời, Chúa Kitô đã từ từ lột
bỏ ngài để biến đổi ngài trở nên giống Chúa hơn. Ngài không còn thực hiện những chuyến
du hành nữa, và rồi không thể đi lại được, và sau cùng thì không còn nói được. Mọi
cử điệu và sự loan báo được thu gọn vào điều cốt yếu, nghĩa là sự trao hiến bản thân
cho đến tận cùng. Cái chết của ngài đã hoàn tất cuộc đời chứng tá cho đức tin, và
đã làm rung động con tim của biết bao người thành tâm. Đức Gioan Phaolô II đã từ giã
chúng ta vào ngày thứ bảy, một ngày dành kính Đức Maria, Đấng mà ngài luôn nuôi dưỡng
tấm lòng thảo hiểu. Giờ đây chúng ta hãy xin Đức Thiên Mẫu giúp chúng ta biết trân
trọng bảo tồn kho tàng mà vị Giáo hoàng vĩ đại đã để lại.