Một hôm tôi
nhận hóa đơn tiền điện: 1200 quan Pháp. Thật là món tiền khổng lồ đối với người không
một xu dính túi! Trời ơi, làm sao bây giờ?
Sau nhiều cú điện thoại mà tôi không
thể trả lời, người chủ cho tôi thuê nhà, cúp đường giây điện thoại. Cũng chính hôm
đó, nhân viên sở điện thoại đến tận nhà, xóa tên tôi khỏi sổ điện thoại thành phố.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Lắng nghe tôi giải bày tâm sự, nhân viên tỏ ra thông
cảm tình trạng đáng thương của tôi. Ông hứa sẽ nối lại đường giây điện thoại, với
điều kiện tôi phải thanh toán món nợ tức khắc cho sở điện thoại, vừa lúc tôi có đủ
số tiền. Bằng không, nếu câu chuyện bại lộ, ông là người lãnh đủ mọi rắc-rối, phiền-nhiễu,
có khi bị mất cả việc làm nữa!
Vấn đề tạm giải quyết như thế. Nhưng, khốn khổ
vẫn còn nguyên. Phải làm sao bây giờ? Ngay ngày hôm ấy, tôi bắt đầu Tuần Cửu Nhật
kính Thánh Cả GIUSE. Đồng thời tôi vẫn ngược xuôi đây đó, tìm kiếm việc làm. Thời
gian trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có việc làm, vẫn nghèo xơ nghèo xác! Rồi Tuần Cửu
Nhật kính Thánh Cả GIUSE cũng qua đi mà tôi vẫn chưa có một xu. Tôi buồn bã tự nhủ:
-
Thôi rồi, Thánh Cả GIUSE đã không nghe lời mình kêu van!
Nghĩ vậy, nên tôi
quên đi chuyện đã cầu nguyện cùng Thánh Cả GIUSE.
Tối hôm đó - khoảng 23 giờ
30 phút - tôi ra khỏi tòa nhà đi lang thang một vòng trên vĩa hè thành phố. Đến một
con đường, tôi trông thấy đống giấy bị vứt bên vệ đường. Tự nhiên tôi có ý muốn lục
tìm xem có gì hay lạ không. Bỗng, trong một đống giấy, tôi khám phá ra khoảng 10 cuốn
chỉ nam cho khách du lịch. Một ý tưởng thoáng hiện trong đầu:
- Mình lượm hết
mấy tập chỉ nam này đưa về phòng, xem thử du khách thường tìm đến viếng thăm vùng
nào, thành phố nào trên thế giới.
Về đến nhà, tôi mở ra xem, thì kìa, trong
một cuốn chỉ nam có ngăn mấy tờ giấy bạc xanh xanh. Đó là mấy tờ mỹ-kim. Tôi vội vàng
đếm được 240 mỹ-kim. Vào thời kỳ ấy, một mỹ-kim trị giá 10 quan rưỡi. Như vậy, tôi
có tất cả là 2.520 quan Pháp. Một món tiền khổng lồ. Tôi có thể thôn tính tức khắc
tiền điện 1200 quan. Tôi vẫn còn 1320 quan. Thật là món quà quan phòng. Với số tiền
này, tôi có thể ghi tên tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Pháp, về Roma tham dự
cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2. Tôi vô cùng sung sướng
và cảm động. Tôi dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và tri ân Thánh Cả GIUSE đã gởi đến cho
tôi món quà bất ngờ, quá mức đợi mong.
(Chứng từ của cô Anne Sarev,
thiếu nữ công giáo Pháp)
(”Le Ciel Parmi Nous”, Editions Bénédictines, 1997,
trang 34-35).