Cristina Lombardi vừa tròn 15 tuổi. Hành trình 15 năm hiện hữu của Cristina
quả là một phép lạ. Phép lạ của tình yêu liên đới. Cristina được
sinh ra 2 lần. Lần thứ nhất từ cha mẹ ruột và lần thứ hai từ cha mẹ nuôi.
Cha
mẹ ruột đã bỏ rơi Cristina lúc bé chào đời ngày 20-11-1991 tại bệnh viện bách khoa
Gemelli ở thủ đô Roma .. Lý do vì bé sinh ra hoàn toàn tàn tật, tàn tật 100%, giống
y như một khúc gỗ! Bé bị bỏ rơi nên nhà thương chăm-sóc bé. Nói là chăm-sóc nhưng
thật ra bé cũng bị bỏ-rơi lăn-lóc, chỉ được chăm-sóc tối thiểu!
Cuộc sống thảm
thương của bé Cristina gây trăn-trở trong lòng bà Silvia Dolfini - một trợ tá xã hội
- đã lập gia đình và có 4 con. Bà đem câu chuyện ra bàn với chồng và các con. Sau
khi nghe trình bày, toàn gia đình cùng đăm-chiêu nghĩ ngợi. Phải làm một cái gì đó
để giúp bé Cristina thoát ra cảnh tàn tật. Mọi người đồng ý thử đem bé cùng đi nghỉ
hè. Nếu mọi sự xuôi chảy, sẽ đưa bé về nhà và nhận bé làm con nuôi. Nếu không, phải
chọn một giải pháp khác.
Tháng 7 năm 1992, bé Cristina được đưa vào gia đình
Dolfini. Bé Cristina không cười, không khóc và dửng dưng với mọi người mọi vật chung
quanh. Đúng là một khúc gỗ! Rồi bé được gia đình Dolfini đưa đi nghỉ hè trên miền
núi. Mọi người cố gắng kích-thích và khơi-động cảm xúc của bé. Nhưng kết quả thật
ít ỏi. Dầu vậy không ai nản lòng. Và từ từ từng chút một, bé Cristina bắt đầu bộc
lộ cảm tình. Những nụ cười đầu tiên rồi những tiếng khóc và tiếng kêu. Nghĩa là, bé
Cristina bắt đầu cuộc sống thật của con người. Cuộc thí nghiệm đã đưa đến kết quả.
Nhưng
rồi gia đình Dolfini gặp khó khăn. Bởi lẽ cả hai ông bà Silvia và Giuseppe đều đi
làm - đặc biệt vào ban sáng - và cả 4 đứa con đều đi học. Phải làm thế nào bây giờ?
Ông bà liều kêu cầu tình liên đới của vài bà mẹ gia đình khác. Ông bà tổ chức cuộc
gặp gỡ giữa bạn bè sống cùng khu phố. Có tất cả 12 bà mẹ Công Giáo bằng lòng góp một
tay trong việc chia nhau chăm sóc bé Cristina vào ban sáng. Từ đó trở thành “mạng-lưới
liên-đới” giữa các gia đình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tình-liên-đới tăng
dần kéo theo sự thức-tỉnh tình-cảm của bé Cristina. Mọi người đều yêu thương bé. Bù
lại, bé cũng yêu thương tất cả và kín múc từ mỗi bà mẹ nuôi một điểm đặc thù.//Trong
số các gia đình nhận nuôi bé Cristina nổi bật gia đình ông bà Elena và Paolo Lombardi.
Ông bà tự nhủ: ”Không thể để bé Cristina lêu-bêu trôi-dạt từ
gia đình này sang gia đình khác. Trái lại, cần phải trao cho
bé một cơ-may tìm thấy một điểm-tham-chiếu duy nhất, nghĩa
là sống trong một gia đình cố-định với một bậc cha mẹ
nuôi cố-định”. Nghĩ thế nên ông bà quyết định nhận bé Cristina về
làm con nuôi. Ông bà Lombardi có hai ái-nữ đã lớn, 24 và 28 tuổi. Như vậy, ông bà
có thể dành thời giờ để chăm sóc bé Cristina.
Tháng 2 năm 1995, bé Cristina
từ giã gia đình Dolfini để về nhà Lombardi. Ông bà Lombardi biết rõ những khó-khăn
đang chờ đợi, nhưng ông bà không đắn-đo do-dự. Ngày nay thì ông bà không hối hận đã
nhận nuôi bé Cristina. Trái lại bé đã mang đến cho gia đình ông bà một phúc-lành.
Phúc-lành cho tình-yêu liên-đới. Tất cả các gia đình từng giúp đỡ bé Cristina vẫn
giữ liên lạc và khi cần, sẵn sàng giúp ông bà Lombardi một tay.
Nhờ tình yêu
qua ”mạng-lưới liên-đới”, bé Cristina đã
thoát ra được cảnh tàn tật và hội nhập vào xã hội loài người. Bé đã Xưng Tội và Rước
Lễ Lần Đầu năm 2002. Tháng 11 năm 2005, bé nhận bí tích Thêm Sức. Thật là một hành
trình cam-go nhưng đã đạt kết quả tốt đẹp, vượt quá mọi ước mong. Hiện tại thiếu nữ
Cristina có tính tình thẳng-thắn, đơn-sơ và bộc-trực. Cô gái thu hút cảm tình của
người sống chung quanh, đặc biệt của các bạn học, tuy cùng lớp nhưng nhỏ tuổi hơn.
Tất
cả những gì cô gái Cristina đạt được là nhờ tình thương liên đới và nhờ tấm lòng vàng
của bậc cha mẹ nuôi mà ngày nay Cristiana mang họ Lombardi.
Ông bà Paolo và
Elena Lombardi trầm ngâm nói:
- Chúng tôi tự nguyện không bao giờ phác-họa
các kế-hoạch cho tương lai. Chúng tôi sống giây phút hiện tại và trong mức độ có thể
tùy theo khả năng, chúng tôi cố gắng giúp Cristina hưởng trọn vẹn niềm vui mỗi ngày.//Bà
Elena Lombardi đi xa hơn khi nói:
- THIÊN CHÚA đặt Cristina trên đường chúng
tôi đi và chúng tôi đã tiếp nhận Cristina. Nhưng tôi giao kèo với Chúa như thế này:
”Xin Chúa luôn luôn chỉ dạy cho chúng con biết phải làm gì”.
(”Messaggero
di Sant'Antonio”, Ottobre/2005, n.10, trang 34-36).