Trên chiếc bàn nhỏ nơi phòng khách, có đặt cuốn Album hình kỷ niệm ngày cưới ”mới
toanh”! Bìa cuốn Album được trang trí bằng hàng chữ thật đẹp Hôm-Nay Thành-Hôn.
Trong phòng khách còn la liệt đủ thứ quà cưới, chứng tỏ đôi tân hôn mới lấy nhau.
Đúng như vậy.
Cô dâu Viviana nhoẻn miệng cười thật tươi và giải thích:
-
Chúng tôi mới chính thức làm lễ cưới cách đây 10 ngày. Nhưng chúng tôi đã đính hôn
từ 10 năm qua.
Âu yếm nhìn vợ, chú rể Davide tiếp lời:
- Trong vòng
4 năm, chúng tôi đã ”sống chung”. Nhưng lúc ấy chỉ thấy chân trời ”trống-rỗng” trước
mặt. Bây giờ thì trái lại, sau khi chính thức thành hôn, chúng tôi có một chương trình
sống. Chúng tôi cùng chung xây hạnh phúc theo đúng thánh ý THIÊN CHÚA và giáo huấn
của Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi thật hài lòng với chọn lựa của mình.
Nhớ
lại kinh nghiệm ”sống chung” giữa đôi bạn trẻ chưa thành hôn, cả hai vợ chồng Viviana
và Davide - người Ý - đều thành thật chấp nhận lầm lẫn của mình:
- Nhiều
người chọn giải pháp ”sống chung” nhưng không ”kết hôn” lấy lý do là họ không có tiền
để làm lễ cưới và xây dựng mái ấm gia đình. Thật ra đó chỉ là một ”cái cớ” không có
nền tảng vững chắc. Bởi lẽ, nếu nói không có tiền, sao họ có thể tậu được căn nhà
để ”sống chung”?
Vậy thì lý do gì đã thúc đẩy đôi bạn Viviana và Davide quyết
định xin làm lễ cưới nơi nhà thờ, cùng nhau thề hứa trọn đời yêu nhau trước mặt THIÊN
CHÚA và trước mặt vị Linh Mục chủ lễ thành hôn? Có phải vì họ lo không an toàn và
sợ không bảo đảm cho cuộc sống chăng? Hay vì họ nghi ngờ rồi ra hai người sẽ không
mãi mãi yêu nhau? Thưa Không. Không phải như thế. Chính Viviana giải thích:
-
Có thể có người cho rằng trước đây chúng tôi không đứng đắn. Ai muốn phán đoán thế
nào tùy ý. Riêng chúng tôi, ngay thời gian đầu khi chúng tôi mới quen nhau, rồi đi
đến chỗ đính hôn, chúng tôi luôn ý thức rằng mình là đôi bạn được duyên trời xe định!
Chúng tôi thành thật yêu nhau và sống cho nhau. Chúng tôi tin chắc vào tình yêu của
nhau đến độ chúng tôi đã quyết định mua căn nhà này. Trước đó chúng tôi đã ”sống chung”
với nhau trong vòng 4 năm trời. Tận thâm tâm chúng tôi vẫn nghĩ rồi sẽ có ngày chính
thức thành hôn. Dĩ nhiên, nếu hai người không có dự án hợp pháp cho tương lai thì
sẽ không ”sống chung” dưới cùng mái nhà. Tuy nhiên, việc tổ chức một đám cưới, nguyên
ở bình diện hành chánh thôi, cũng cần có thời gian chuẩn bị. Nhưng từ khi tậu được
căn nhà, chúng tôi không muốn chờ đợi lâu hơn. Chỉ có điều, khi thật sự ”sống chung”
dưới cùng mái nhà, chúng tôi phải đồng ý trong nhiều vấn đề như việc trang trí và
tổ chức cuộc sống chung chẳng hạn.
Tiếp lời vợ, anh Davide giải thích lý do
chậm trễ đi đến hôn nhân:
- Phải thành thật thú nhận rằng, việc trì hoãn một
phần đến từ phía tôi. Trong khi Viviana là tín hữu Công Giáo ngoan Đạo thì tôi là
kẻ không sống Đạo. Tôi dửng dưng với các đòi buộc tôn giáo. Tôi nghĩ không cần phải
hợp-thức-hóa cuộc sống chung, bởi lẽ, đối với tôi, điều kiện quan trọng nhất là chúng
tôi yêu nhau. Tình yêu là yếu tố hàng đầu. Đó là quan niệm trước đây. Bây giờ thì
tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. May mắn thay, tôi gặp được người phụ nữ hiền đức.
Chính nàng nhẫn nại chờ đợi tôi. Nàng chờ đợi có ngày tôi hiểu được tầm quan trọng
của bí tích hôn phối, về chỗ đứng của tôn giáo trong đời sống hôn nhân và gia đình.
Nàng không muốn nài-nĩ ép buộc khiến tôi phải chấp nhận một quyết định quan trọng,
chỉ với mục đích làm vui lòng nàng. Nàng không muốn thế. Và thời gian đã giúp tôi
hiểu rõ vấn đề cũng như mang lại kết quả tốt đẹp cho ngày hôm nay .. Thật thế, cách
đây 10 ngày, trước bàn thờ Chúa trong thánh đường, tôi đã làm một việc quan trọng
và thâm sâu nhất trong cuộc đời tôi. Chính bí tích hôn phối nhận lãnh trong Nhà Thờ
đã trao ban cho tôi ý thức cao cả về cuộc sống hôn nhân mà cách đây 4 năm tôi không
hề có
... Lạy Chúa, khi tác thành nhân loại, Chúa đã
muốn có sự phối hợp giữa người nam và người
nữ, xin Chúa dùng dây tình yêu duy nhất mà liên kết các tôi tớ Chúa là những kẻ sẽ
phối hợp với nhau bằng khế ước hôn nhân,
để khi Chúa rộng ban cho họ được
hưởng hiệu quả trong tình yêu thì Chúa cho họ trở nên nhân chứng của
chính tình yêu ấy. Nhờ Đức GIÊSU KITÔ Chúa chúng con.
Amen. (”NOI, Genitori e Figli”
(Avvenire), 27 Novembre 2005, trang 20-21).