Cô Aurélie Penda là một tín hữu Tin Lành người Cameroun, thuộc đại lục
Phi Châu. Chính cô kể lại con đường trở về với Giáo Hội duy-nhất, thánh-thiện, công-giáo
và tông-truyền.
Tôi xuất thân từ Giáo Hội Tin Lành Presbytérienne.
Là ái nữ của mục sư, tôi sinh ra tại Cameroun và được rửa tội ngay sau đó trong niềm
tin của tin lành.
Giáo lý Tin Lành dạy rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng trung
gian duy nhất bên cạnh THIÊN CHÚA CHA. Vì thế, mọi tâm tình sùng kính dành cho Đức
Mẹ MARIA và các thánh đều bị coi như tương đương với việc thờ ngẫu tượng.
Tin
Lành nhấn mạnh rằng Nữ Trinh MARIA chỉ là phụ nữ tầm thường nên không thể cầu bầu
cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho loài người chúng ta. Tin Lành còn chối bỏ sự hiện diện
đích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong bí tích Thánh Thể. Sau cùng, Tin Lành không
thừa nhận Đức Giáo Hoàng như Vị Đại Diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi trần gian và
cũng không tin nơi ơn bất-khả-ngộ của Đức Giáo Hoàng.
Từng hấp thụ một niềm
tin như thế dĩ nhiên tôi hoàn toàn chấp nhận mọi giáo huấn của Tin Lành. Tôi đặc biệt
phá đổ việc sùng kính Nữ Trinh Rất Thánh MARIA bằng cách khuyên các bạn cùng lớp,
đừng bao giờ khẩn cầu cùng Đức Bà MARIA.
Năm 1992 tôi thi rớt tú tài. Tôi đành
rời Cameroun sang Bénin tiếp tục việc học. Điều quan trọng là phải tìm ra một chỗ
nội trú. Nhưng vấn đề không mấy dễ dàng. Trong khi chờ đợi, tôi được một gia đình
Công Giáo cho tá túc.
Tôi đâu ngờ rằng chính nơi đây tôi may mắn gặp được người
bạn gái đức hạnh đưa tôi tiến dần đến Giáo Hội Công Giáo. Nàng tên Evelyne, trưởng
nữ của gia đình. Cuộc hành trình trở về với Đức Tin Công Giáo bắt đầu từ đây.
..
Ngày tôi đặt chân đến Cotonou, thành phố cảng lớn nhất nước Bénin, tôi ngỡ ngàng khám
phá ra rằng ở đây không có Giáo Hội tin lành Presbytérienne mà chỉ có Tin Lành Méthodistes.
Làm thế nào bây giờ? Bởi lẽ, tôi không thích Giáo Hội Công Giáo đã đành, mà cũng chả
ưa gì Giáo Hội Tin Lành Méthodistes. Vì thế, Chúa Nhật, tôi đành nằm ở nhà trong khi
Evelyne đi dự lễ ở nhà thờ Công Giáo. Ban chiều nàng tham dự buổi chầu Mình Thánh
Chúa. Trong tuần, Evelyne gần như dự lễ mỗi ngày vì lúc ấy đang là kỳ nghỉ hè.
Vào
một chiều thứ bảy, Evelyne và tôi đi tìm mua ”bột khuấy”, loại thức ăn đặc thù của
Bénin. Người bán bột hôm ấy dời đến bán trước cửa Nhà Thờ Thánh Micae. Mua xong, Evelyne
nói với tôi: ”Xem kìa, trong nhà thờ đang có chầu Mình Thánh Chúa!” Tôi hỏi Mình Thánh
Chúa là gì thì nàng giải thích: là Đức Chúa GIÊSU. Tôi đáp lại: không đúng vì Đức
Chúa GIÊSU đã chết. Evelyne khẳng định: Đức GIÊSU đã chết nhưng Ngài đã phục sinh.
Ngài hằng sống. Các tín hữu Công Giáo chúng tôi tin tưởng vững vàng rằng Đức Chúa
GIÊSU hiện diện thật sự trong Hình Bánh sau khi vị Linh Mục đọc lời Truyền Phép. Ngài
hiện diện với thân-xác, bửu-huuyết, linh-hồn và thiên-tính của Ngài.
Nói xong
Evelyne tiết lộ cho tôi biết: chính trước Mình Thánh Chúa mà nàng đã cầu xin cho nàng
và cho hôn phu của nàng được thi đậu vào đại học và được lãnh học bổng tiếp tục việc
học. Nàng cũng khuyên tôi nên xin cùng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể để có được một chỗ
trong nội trú. Nghe nàng nói tôi vẫn bán tín bán nghi. Evelyne không chần chờ. Nàng
thúc giục: ”Thật mà! Bạn có muốn chúng mình cùng vào nhà thờ cầu nguyện không?” Tôi
chấp thuận đề nghị, bởi lẽ, lòng tôi bắt đầu cảm nghiệm niềm an bình sâu xa.
Bước
vào thánh đường, tôi làm theo tất cả những cử chỉ của Evelyne: tay chấm vào Nước Thánh
rồi làm dấu Thánh Giá và bái gối. Quì trước Mình Thánh Chúa, tôi thân thưa trực tiếp
với Đức Chúa GIÊSU về cuộc đời tôi, về các khó khăn hiện tại và về nhiều chuyện khác
nữa ..
Sau một lúc thinh lặng, tôi nghe như có tiếng hỏi: ”Sao con không tham
dự Thánh Lễ của Công Giáo? Sao con nghi ngờ Thánh Thể không phải là Đức Chúa GIÊSU?
Con muốn mất linh hồn hay muốn được sống?” Nước mắt tràn trụa tôi đáp: ”Xin Chúa tha
tội cho con. Từ nay con sẽ tham dự Thánh Lễ của Công Giáo”.
Chính ngày hôm
ấy, Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đã đặt tay Ngài trên tôi và đó cũng là khởi đầu chặng
đường đưa tôi trở về với Giáo Hội Công Giáo, với Trinh Nữ Rất Thánh MARIA và với Các
Thánh, đặc biệt là với thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU thành Lisieux.
Một năm
sau, ngày 12-4-1993, nhằm Thứ Hai Phục Sinh, tôi lãnh nhận bí tích Rửa Tội với điều
kiện và rước lễ lần đầu trong Giáo Hội Công-Giáo, duy-nhất, thánh-thiện và tông-truyền.
Muôn
vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA. Tôi thành tâm cầu chúc mọi tín hữu Công
Giáo biết can đảm làm chứng cho niềm tin kiên vững vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vào Giáo
Hội của Ngài và vào Rất Thánh Đức Bà MARIA, Mẹ Giáo Hội.
(”LE CHRIST AU
MONDE”, n.1, Janvier-Février/2005, trang 50-59).