LÒNG NHÂN TỪ THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI TỘI NHÂN THỐNG HỐI
Dòng Chúa Quan Phòng - hay cũng gọi là Dòng Các Cha Don Orione - do thánh Luigi Orione
(1872-1940) thành lập tại Ý vào năm 1893. Hiện nay Dòng có mặt tại 30 quốc gia trên
thế giới.
Sau đây là một trong những thời kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời
của Cha thánh Luigi Orione với tư cách là nhà giảng thuyết. Chính Cha cũng kể lại
nhiều lần. Xin nhường lời cho Cha thánh Luigi Orione.
Lòng nhân lành của THIÊN
CHÚA lớn lao hơn trời biển. Lòng nhân lành THIÊN CHÚA lớn lao hơn tội lỗi loài người.
Cách đây lâu lắm rồi, tôi giảng về lòng nhân hậu THIÊN CHÚA tại Castelnuovo Scrivia
(Bắc Ý). Castelnuovo quả là địa bàn hoạt động mục vụ của tôi. Tôi được mời đến giảng
vào các dịp lễ lớn, các tuần cửu nhật, Mùa Chay và các Tuần Đại Phúc. Tôi giảng thường
xuyên đến độ các tín hữu Công Giáo tặng tôi danh hiệu Vị-giảng-thuyết. Lúc ấy tôi
còn trẻ và tràn đầy sức lực. Mỗi ngày tôi giảng 4 bài và sau đó còn ngồi tòa giải
tội cho đến khuya lắc khuya lơ. Người dân trong vùng rất quý mến tôi. Giờ đây nhiều
người đã qua đời. Nhưng tôi vẫn còn nhớ và cầu nguyện cho họ.
Câu chuyện tôi
sắp kể xảy ra tại Castelnuovo vào dịp tôi đến giảng chuẩn bị mừng Lễ Trọng Đức Mẹ
Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chiều hôm ấy là buổi giảng thuyết cuối cùng. Nhà thờ đông chật
tín hữu. Tôi say sưa nói thao-thao về lòng nhân-lành bao-la bất-tận của THIÊN CHÚA.
Giảng xong, tôi ngồi tòa giải tội cho đến nửa đêm. Có nhiều Linh Mục ngồi tòa, nhưng
giáo dân thích đến xưng tội với tôi. Có lẽ vì tôi là Linh Mục khách, đến từ xa, khiến
giáo dân ít cảm thấy ”ngại-ngùng” khi phải xưng thú mọi lỗi lầm.
Trời đã khuya
nhưng tôi phải về lại Tortona cách đó gần 10 cây số để sáng hôm sau còn phải dạy học
nữa. Trời mùa đông giá lạnh phủ đầy tuyết và tuyết đang rơi. Vào giờ ấy, không còn
xe buýt nên giải pháp duy nhất là ”đi-bộ”!
Đường xá vắng teo không một bóng
người. Lúc đó khoảng một giờ sáng. Đang lầm-lũi bước tôi bỗng trông thấy ở phía trước
có một người cũng đi về hướng Tortona. Người này vừa đi vừa ngoái nhìn đàng sau như
thể đang đợi chờ ai đó .. Cho đến một lúc, tôi hiểu rằng, người này đang đợi tôi.
Tôi đâm ra áy-náy và sợ-hãi. Một tên cướp-của giết-người chăng? Chắc anh ta đợi mình
đến gần rồi cướp tiền đây! Nhưng tiền thì tôi đâu có nhiều. Nếu tôi có nhiều tiền
hẳn tôi đã thuê xe đi về, chứ đâu có lội-bộ giữa tuyết trắng như thế này! Thôi thì
đành phó mặc cho sự quan phòng của THIÊN CHÚA.
Tôi đi nhanh nên chẳng bao
lâu đuổi kịp người đi trước. Khi đi ngang qua ông, tôi chào ông mặc dầu trong bụng
đánh ”lô-tô”, sợ muốn chết! Nhưng rồi, hình như tôi nghe tiếng ông gọi tên tôi. Tôi
ngoảnh lại thì ông nói ngay:
- Thưa Cha, con muốn thưa với Cha một điều ..
Tôi hỏi lại: - Ông cũng đi về Tortona phải không? Ông ta đáp: - Thưa
không. Tôi hỏi tiếp: - Vậy ông cần gì phải không? Ông ta trả lời liền: -
Thưa đúng. Sau một hồi do dự, ông ta hỏi dồn dập: - Thưa có phải Cha là Cha
Luigi Orione không? Chính Cha giảng thuyết chiều hôm qua ở nhà thờ về việc xưng tội
và về lòng nhân lành của THIÊN CHÚA phải không? Nghe tôi xác nhận đúng, ông ta
nói thêm: - Con muốn biết có thật là: nếu một người con bỏ thuốc độc vào thức
ăn để giết chết mẹ mình thì tội lỗi tầy trời của đứa con ấy cũng được THIÊN CHÚA tha,
phải không? Tôi đáp ngay: - Đúng. Chỉ cần đứa con ấy thật lòng ăn năn thống
hối về tội đã phạm, xin THIÊN CHÚA thứ tha và đi xưng tội. Dù tội lỗi có lớn lao thế
nào đi nữa, vẫn được THIÊN CHÚA thứ tha. Ngài sẽ tuôn đổ lòng nhân lành trên đứa con
ấy.
Ông ta nói tiếp: - Con chính là đứa con đã bỏ thuốc độc giết chết mẹ
ruột. Mẹ con và vợ con cứ xích-mích với nhau hoài, và con đã giết mẹ con. Vậy con
có được tha tội không? Nói xong, ông bật lên khóc nức nở. Ông ta kể lại đầu đuôi
câu chuyện cho tôi nghe. Sau cùng, ông quỳ xuống và thưa: - Thưa Cha, con xin xưng
tội đã giết chết mẹ .. Kể từ ngày ấy - trong bao năm qua - con không còn được bình
an nữa.
Quý vị hãy tưởng tượng là người con giết mẹ này luôn mang trong mình
bí mật đã giết chết mẹ mình. Không ai ngờ chính ông ta đã giết mẹ. Công lý nhân loại
cũng không hay biết. Nhưng nơi kín ẩn của lương tâm ông ta, sự cắn-rứt dày-vò luôn
bám sát ông ta ngày đêm, đêm ngày. Lúc gặp tôi thì ông ta đã cao tuổi. Và dĩ nhiên
khi tôi kể lại chuyện này thì chắc chắn ông ta đã là người thiên cổ. Tôi không biết
ông ta là ai. Cũng không ai biết ông ta là người ở vùng nào.
Sau khi nghe ông
ta xưng tội, tôi an ủi ông ta:
- Với quyền nhận lãnh từ THIÊN CHÚA, tôi có
thể tha cho ông trọng tội này. Tôi hỏi thêm: - Đã bao lâu rồi ông chưa xưng tội?
Ông
ta nói:
- Thưa Cha lâu lắm rồi, kể từ sau khi con phạm tội giết chết mẹ ruột.
Tôi ôn tồn nói với ông ta:
- Chúng ta đến ngồi nơi băng ghế kia rồi
ông hãy xưng thú hết mọi tội lỗi đã phạm, kể từ khi có trí khôn cho đến bây giờ. Xưng
thêm tội đã bỏ thuốc độc giết chết mẹ nữa.
Ông ta quì xuống và xưng thú mọi
tội. Vừa xưng tội vừa khóc. Sau cùng tôi ban phép giải tội cho ông. Chúng tôi cùng
đứng lên. Ông ta ôm hôn tôi. Vừa hôn vừa khóc. Tôi cũng cảm động khóc ròng. Nước mắt
tôi hòa lẫn với nước mắt của ông. Ông ta muốn tháp tùng tôi về tới Tortona. Nhưng
tôi không cho và khuyên ông trở về nhà. Ông quay ngược lại. Còn tôi tiếp tục con đường
về Tortona. Vừa đi, lòng tôi dâng lên niềm tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA nhân lành.
... ”Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy THIÊN CHÚA, con dâng lời cảm tạ. Ngài
đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận
đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. Đây chính là THIÊN CHÚA cứu
độ con. Con tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì THIÊN CHÚA
là sức mạnh con, là Đấng con ca ngợi, chính Người cứu
độ con. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu
độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn THIÊN
CHÚA, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người,
loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. Đàn
ca lên mừng THIÊN CHÚA, vì Người thực hiện bao kỳ công.
Điều đó, phải cho toàn cõi đất được
tường”(Isaia 12,1-5).