2015-09-10 12:13:00

Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ Là Sức Mạnh của THIÊN CHÚA!


Từ Chúa Nhật 19-4 đến 24-6 Tấm Khăn Liệm Thánh thành Torino được trưng bày cho tín hữu Công Giáo hành hương từ năm châu đến kính viếng. Cuộc trưng bày diễn ra trong khung cảnh mừng 200 năm sinh nhật thánh Gioan Bosco (1815-1888). Nhân dịp này truyền thông Ý nhắc đến danh tánh ông Mario Trematore, người lính chữa lửa đã can đảm liều mạng sống cứu Tấm Khăn Liệm Thánh khỏi bị cháy trong đêm hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ chính tòa Torino.

 Năm 1993 khi trùng tu Nhà Nguyện Khăn Liệm Thánh, hòm đựng Khăn Liệm Thánh được đặt vào một hòm bọc sắt. Thế nhưng trong đêm 11 rạng ngày 12-4-1997 khi công việc trùng tu hoàn tất thì xảy ra một trận hỏa hoạn chưa từng có nơi Nhà Nguyện với cột lửa bốc cao đến 25 mét.

 Các nhân viên Sở Cứu Hỏa thành phố tức tốc được báo tin. Khi đến nơi họ chứng kiến một trong những kiệt tác barocco của đại kiến trúc sư Guarino Guarini (1624-1683) đang bị ngọn lửa tàn phá. Cảnh tượng này cho biết chắc chắn Tấm Khăn Liệm Thánh cũng lâm nguy. Nhiệt độ bên trong rất cao khiến cho các vật bị cháy rơi xuống bên trên nơi đang cất giữ Khăn Liệm Thánh.

 Bất chấp mọi hiểm nguy, một người lính chữa lửa dùng búa đập vỡ hòm sắt cất giữ Khăn Liệm Thánh. Sau 15 phút dài như bất tận, lúc 1 giờ 30 phút sáng, Khăn Liệm Thánh được cứu thoát. Ông Mario Trematore - tên người lính chữa lửa anh hùng 44 tuổi - cùng với các bạn đồng nghiệp dùng tay mang hòm đựng Khăn Liệm Thánh ra khỏi vùng đang bị hỏa hoạn.

 Đức Hồng Y Giovanni Saldarini (1924-2011) lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Torino, mấy ngày sau đó lên tiếng nói rằng:

 - Vụ hỏa hoạn đã đốt cháy mọi vật ngoại trừ Khăn Liệm Thánh bằng vải gai. Điều này chứng tỏ sự can thiệp diệu kỳ của THIÊN CHÚA Quan Phòng không cho phép Khăn Liệm Thánh bị thiêu hủy, đồng thời công bố một sứ điệp hy vọng.

 Xin nhường lời cho ông Mario Trematore - năm nay 62 tuổi - gợi lại biến cố đáng ghi nhớ vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng 4 năm 1997.

 Từ nơi bao-lơn nhà, nhìn qua các mái nhà, hiền thê Rita và hai đứa con Jacopo và Chiara của tôi trông thấy đám khói bao trùm thành phố: nhà thờ chính tòa đang bị cháy .. Mặc dầu không phải phiên trực, tôi cũng tức tốc can thiệp. Tôi khoác lên mình chiếc áo cũ kỷ đã sờn mòn theo năm tháng bên trên có gắn huy hiệu của lính chữa lửa và chạy như bay đến nhà thờ chính tòa. Trong vòng 22 năm hành nghề, tôi chưa từng chứng kiến một vụ hỏa hoạn nào kinh khủng như vậy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đủ làm cho tôi ớn lạnh. Một điều chưa bao giờ xảy ra. Bên trong nhà thờ nơi Nhà Nguyện Khăn Liệm Thánh lửa hừng hực cháy càng gia tăng ước muốn đào tẩu của tôi. Tôi có thể trốn bất cứ lúc nào. Tôi không hề nghĩ đến kiệt tác của Guarini cũng không hề nghĩ đến Người Câm Lặng của Khăn Liệm Thánh. Lúc bấy giờ trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện mạng sống của tôi và mạng sống của các đồng nghiệp tôi.

 Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng quyết định thử tìm mọi cách để cứu Tấm Khăn Liệm Thánh, mặc dầu đang được cất giữ trong hòm bọc sắt. Ngay cả mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không biết giải thích thế nào về điều diệu kỳ đã xảy ra. Dưới các làn búa đập, lớp sắt bọc kín bên ngoài đã tan vỡ thành mảnh vụn rơi xuống lả chả như cát. Vào những giờ phút kinh hoàng, khi đối diện với tử thần chính là lúc xuất hiện trong tâm trí những kỷ niệm êm đẹp nhất và hình ảnh của những người thân thương nhất. Vụ hỏa hoạn không đe dọa thiêu hủy Khăn Liệm Thánh cho bằng nó có thể làm sập Nhà Nguyện chôn vùi trọn toán nhân viên cứu hỏa cùng với Khăn Liệm Thánh. Thế nhưng ngay chính lúc ấy, tôi đã tìm thấy một sức mạnh để đối phó với hiểm nguy. Một sức mạnh không đến từ con người nhưng đến từ Trời Cao.

 Sau biến cố trên đây tôi nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Trong số các thư từ có hai lá thư đặc biệt khích lệ tôi. Lá thư thứ nhất của Cha Vitale Savio, Linh Mục Dòng Tên, sau đó trở thành Cha Linh Hướng của tôi. Lá thư thứ hai của Cha Egidio Tocalli, bác sĩ thừa sai dòng Comboni truyền giáo tại miền bắc Uganda. Cha viết cho tôi:

 - Tôi nhìn thấy gương mặt anh đẫm mồ hôi nhưng sung sướng với đôi tay dơ bẩn bám đầy máu và sắt vụn và tôi đã giơ tay ban phép lành cho anh và cho các bạn đồng nghiệp của anh, những người lính anh hùng đã cứu Tấm Khăn Liệm Thánh. Anh Mario thân mến, tôi tin với trọn tấm lòng rằng Khăn Liệm Thánh là món quà THIÊN CHÚA ban tặng cho tất cả chúng ta. Khăn Liệm Thánh là bằng chứng Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã đau đớn tột cùng và đã chết vì bị đóng đinh vào thập giá. Chỉ có một điều khác biệt là Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chết vì yêu tôi, yêu anh và yêu tất cả mọi người.

 Rất khó trả lời cho câu hỏi: ”Tấm Khăn Liệm Thánh tượng trưng điều gì cho tôi ngày hôm nay?”. Đối với tôi, điều Khăn Liệm Thánh tượng trưng không thể giải thích bằng lời nói. Lý trí không thể giải thích mầu nhiệm. Cần phải sống mầu nhiệm như một tác động Đức Tin. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng Khăn Liệm Thánh tượng trưng cho tôi như người bạn đồng hành nơi cuộc đời trên dương thế.

 Sau vụ hỏa hoạn năm 1997 tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi: ”Tôi là ai vào chính lúc ấy? Một vị anh hùng ư? Hay một người tìm kiếm vinh quang danh vọng?”. Không! Tôi chỉ đơn sơ là một người dám liều mạng sống vì lý do chính đáng. Chẳng hạn như để cứu một sinh mạng, để bảo tồn giá trị nghệ thuật và văn hóa, hoặc để gìn giữ biểu tượng thánh thiêng của tôn giáo ..

 Từ sau kinh nghiệm cứu Tấm Khăn Liệm Thánh khỏi bị lửa cháy thiêu rụi, hành trình thiêng liêng của tôi được biến đổi. Tôi hiểu rằng các dấu vết cuộc Khổ Nạn được ghi rõ trên Tấm Khăn Liệm Thánh thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài đã chọn con đường khiêm tốn và phục vụ, như thế, chính Ngài là Con Đường. Thầy Chí Thánh đã vạch rõ con đường cách đây hơn hai ngàn năm, và tôi, sau cuộc gặp gỡ huyền nhiệm và bi thương của đêm ấy, tôi bắt đầu bước theo Thầy Chí Thánh, mặc dầu tôi vẫn còn là người tội lỗi. Trong những năm gần đây, tôi đã thành lập hai nhóm nhỏ. Một tại Torino và một tại Bari. Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của Cha Adrian Hancu, Linh Mục Công Giáo nghi lễ bizantin và Cha Giampietro Casiraghi, Linh Mục thừa sai dòng Consolata. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi học hỏi về một đề tài thiêng liêng, rồi chúng tôi cùng cầu nguyện chung. Sau đó chúng tôi chia sẻ bữa ăn huynh đệ do mỗi người mang tới và dâng cúng một số tiền dành cho những người túng thiếu, cần được giúp đỡ.

 ... ”Thật thế, lời rao giảng về Thánh Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của THIÊN CHÚA. Vì có lời chép rằng: ”Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu?” Người lý sự của thời này đâu? THIÊN CHÚA lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết THIÊN CHÚA ở những nơi THIÊN CHÚA biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên THIÊN CHÚA đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng KITÔ bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được THIÊN CHÚA kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, sức mạnh và sự khôn ngoan của THIÊN CHÚA. Vì cái điên rồ của THIÊN CHÚA còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của THIÊN CHÚA còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Côrintô 1,18-25).

 (”CREDERE la gioia della fede”, Settimanale, Anno III, No 16, 19 Aprile 2015, trang 6-11)

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.