2015-05-09 10:00:00

Tôi xin chọn Người (kỳ 31): Phục Sinh giữa đời


Các bạn thân mến

Đức Giêsu lâm nạn thì các môn đệ cũng tan đàn xẻ nghé. Họ tán loạn như ong vỡ tổ, như rắn mất đầu. Mỗi người tự tìm kiếm cho mình một phương thế để phòng thân. Bao mộng vàng thêu dệt khi cất bước theo Thầy giờ tan tành theo mây khói. Chỉ thấy bắt bớ và nhục nhã ê chề. Vương miện hứa hẹn cho họ là mão gai đội đầu, vương trượng là roi da đau thấu tận xương thịt. Họ hy vọng vào tia sáng cuối đường hầm là lời hứa sẽ Phục Sinh của Thầy. Nhưng chờ mãi, trông hoài mà chẳng thấy đâu, một số các môn đệ quyết định rời Giê-ru-sa-lem để trở về nguyên quán. Cũng phải thôi, theo Thầy chẳng được chi thì giờ phải trở về quê hương để làm lại từ đầu. Rời bỏ Giê-ru-sa-lem có thể lại hay, bit đâu điều đó giúp các môn đệ nguôi ngoai phần nào những thất vọng, sợ hãi và chán chường. Rời bỏ Giê-ru-sa-lem, ít nhất họ còn giữ được cái mạng sống của chính mình trước sự đe dọa của  bạo lực vương quyền. Với bit bao động lực ấy thúc đẩy, có hai môn đệ đã cất bước lên đường trở về quê quán Em-maus.

Họ mải miết trò chuyện với nhau trên đường về những điều kinh khủng đã diễn ra trong ít ngày qua. Quá chú tâm vào câu chuyện, họ chẳng hay Đấng Phục Sinh đã hiện ra để đàm đạo với họ trên đường đi. Đôi mắt họ bị ngăn cản vì nỗi buồn sầu của chính mình nên họ đã chẳng thể nào nhận ra Chúa. Đấng Phục Sinh đã khéo léo gợi chuyện để họ bắt đầu xả hết những dồn nén và buồn bực trong cõi lòng của mình. Thất vọng vì Đấng họ ước ao sẽ giải thoát Ít-ra-en nay đã bị đóng đanh cho đến chết. Thật ra, họ cũng đã kinh ngạc trước việc các bà trong nhóm bảo là không thấy xác Chúa nhưng lại thấy thiên thần hiện ra bảo là Chúa đã sống lại. Vài người trong số các ông đã chạy ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, nhưng Chúa thì họ chẳng thấy đâu. Bấy giờ, Đấng Phục Sinh bắt đầu giảng giải cho họ về tất cả những điều mà Sách Thánh đã nói về Ngài. Nghe Đức Giêsu giải thích đến đâu, tâm hồn họ bừng sáng đến đó. Hoài nghi và thất vọng như bọt biển chợt tan biến đi nhưng hai môn đệ vẫn chưa mở mắt để nhận ra Chúa. Khi đến nơi hai ông định đến, Đức Giêsu giả vờ còn muốn đi thêm nữa. Hai ông vội vàng giữ Người ở lại với họ vì trời đã xế chiều và ngày đã dần tàn. Người đã vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn, Người đã bẻ bánh trước mặt các ông và mắt họ liền mở ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Ngay lúc ấy, họ lên đường trở về lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang ở đó. Như thế, Chúa Phục Sinh đã chẳng còn giới hạn mình ở một nơi chốn nào, một không thời gian nào, nhưng Ngài hiện diện khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi nơi mọi chốn khi con người cần đến mình.

Các bạn thân mến

Ắt hẳn các bạn đã biết câu chuyện này. Có anh thanh niên kia nằm mơ thấy Chúa hiện ra cho anh xem lại toàn bộ cuộc đời mình. Từng giây phút sống và biến cố trong đời vụt qua trước mắt anh. Có lúc anh thấy hai đôi bàn chân, một của Chúa và một của anh ta. Có lúc anh lại thấy chỉ có duy nhất một đôi bàn chân. Tuy nhiên, những lúc chỉ có duy nhất một đôi bàn chân lại là những giây phút rối ren, khủng hoảng, đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Anh bối rối nên chất vấn Chúa sao Ngài lại nỡ bỏ rơi anh vào những lúc mà có vẻ là anh cần Ngài nhất. Tuy nhiên, Chúa đã ôn tồn giải thích Ngài không hề rời xa anh, nhất là những lúc mà anh vốn đang cần Ngài nhất, bởi lẽ dấu chân duy nhất mà anh thấy đó là của Chúa. Đơn giản bởi vì Ngài đã bồng ẵm anh trên đôi tay của chính mình như mẹ hiền ấp ủ con thơ.

Vâng, nhận ra Chúa Phục Sinh trên mọi nẻo đường đời chẳng bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên, Chúa chẳng lìa ta, chẳng bỏ ta bao giờ. Ngài vẫn có đó trong mọi ngõ ngách và phút giây của đời sống con người. Những lúc khó khăn túng quẫn, Ngài không chỉ đồng hành nhưng bồng ẵm chúng ta trên đôi tay. Hai môn đệ trên đường Em-maus đã quá chú tâm vào nỗi sầu riêng của bản thân đến độ chẳng nhận ra Chúa đang đồng hành với mình. Đôi mắt các ông đã mù tối vì dán chặt vào hình bóng của Đức Giêsu tử nạn trong khi thực ra Ngài thực đã Phục Sinh. Con tim các ông đã khép kín nên chẳng cảm nhận được Chúa đang ở kề bên.

Các bạn thân mến, Chúa Phục Sinh vẫn đến với ta giữa cuộc đời nhưng với cách thức mà chẳng lúc nào ta có thể ngờ tới. Ngài hiện diện nơi người ăn xin nghèo nàn rách nát bên vệ đường đang cần chúng ta chia sẻ. Ngài hiện diện nơi những người già đơn côi hay những người người tàn tật bị xã hội bỏ rơi. Ngài có đó nơi những em bé mồ côi thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc. Chỉ khi mở con tim yêu thương để đến với những ai đau khổ, để đôi tay ta nâng họ trỗi dậy, đôi vai ta ghé đỡ thánh giá nặng của tha nhân là lúc chúng ta đã gặp Chúa Phục Sinh giữa đời thường. 

Jos. Nguyễn Huy Mai








All the contents on this site are copyrighted ©.