Nội dung bài nói chuyện của ĐHY Filoni Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo với các linh mục
giáo tỉnh Hà Nội
** Như qúy vị đã biết, trong các ngày từ 19 đến 25 tháng giêng ĐHY Fernando Filoni,
Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, viếng thăm Việt Nam, theo lời mời của ĐTGM Phaolô Bùi
Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN.
Lúc 10 sáng ngày 20-1 vùa qua ĐHY đã gặp gỡ các
linh mục toàn Giáo tỉnh Hà Nội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài
nói chuyện của ngài.
Mở đầu bài nói chuyện ĐHY nói: Anh em thân mến trong chức
Linh Mục, tôi xin chào anh em tất cả, và tôi đem đến cho anh em phép lành của ĐTC
Phanxicô. Tôi hài lòng được ở trên miền đất được chúc phúc này, miền đất của một Giáo
Hội sinh động và vững vàng, nơi máu của nhiều vị tử đạo đã đổ ra một cách anh hùng.
Hàng năm vào ngày 24 tháng 11 Giáo Hội cử hành việc tưởng nhớ các Thánh Anrê Dũng
Lạc linh mục và 116 bạn tử đạo, tôi có dịp đọc lại bức thư hay đẹp của thánh Phaolô
Lê Bảo Tịnh, viết trong ngục gửi các chủng sinh. Tình yêu của ngài đối vớí Chúa Giêsu
và Giáo Hội cũng như sự lo lắng mục vụ cho các chủng sinh được giao phó cho ngài,
đánh động tôi rất nhiều. Gương sáng của ngài luôn luôn dấy lên trong tôi ước muốn
nồng cháy đối với Chúa và việc phục vụ Giáo Hội Ngài. Như là các linh mục có trách
nhiệm với các giáo đoàn Việt Nam anh em được mời gọi là “muối đất và ánh sáng” (x.
Mt 5,13-15) trong xã hội này. Hãy noi gương các tiền nhân tử đạo anh dũng của anh
em và hãy xứng đáng là những người kế vị các ngài.
** Tiếp tục diễn văn ĐHY
Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo đề cập tới công tác rao truyền Tin Mừng. Ngài nói: Anh
em thân mến, đề trài rao giảng Tin Mừng vẫn còn và sẽ luôn luôn đáng kể, bởi vì Giáo
Hội tự bản chất là truyền giáo. Đề tài này đã được ĐTC Phanxicô nhắc lại và nêu bật
đặc biệt trong Tông huấn “Niềm vui Phúc Âm”. Tài liệu qúy báu này phải là điểm tham
chiếu cho Giáo Hội Việt Nam, được mời gọi đồng thời bưóc đi trên con đường hoán cải
và dấn thân rao giảng Tin Mừng. Trong nghĩa đó chúng ta hãy nhớ rằng việc rao giảng
Tin Mừng nảy sinh từ Tin Mừng và liên tục tái sinh trong cuộc găp gỡ cá nhân với Chúa
Giêsu. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi đời sống đồng thời trao ban niềm vui sâu
xa đích thật luôn hướng tới chỗ truyền thông. ĐTC viết: “Nếu có một ai đã tiếp nhận
tình yêu trao ban cho mình ý nghĩa cuộc sống, làm sao lại có thể kìm hãm ước muốn
thông truyền nó cho người khác được?” (EG, 8). Rao giảng Tin Mừng là loan báo Chúa
Kitô, gặp gỡ Ngài và được Ngài canh tân. Thật là hay, điều ĐTC đã viết trong Thông
điệp Ánh Sáng Đức Tin và lấy lại trong Tông huấn Niềm Vui Phúc Âm: “Giáo Hội không
lớn lên vì chiêu dụ tín đồ nhưng vì hấp dẫn” (s. 14). Như là những người rao giảng
Tin Mừng chúng ta sống kinh nghiệm niềm vui Phúc Âm trong việc trở thành con cái của
Thiên Chúa, là linh mục của Chúa, trong việc phục vụ tín hữu được giao phó cho cho
sự chăm sóc của chúng ta.
** ĐHY Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo cũng đã đề cập
tới tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng. Ngài nói: Trước hết tôi muốn nói tới
đời sống thiêng liêng của linh mục, bởi vì “nếu chúng ta sống theo Thần Khí, chúng
ta cũng bước đi theo Thần Khí”, theo lời thánh Phaolô dậy các tín hữu Galát (5,25).
Với các lời này thánh Tông Đồ nhắc cho chúng ta nhớ rằng cuộc sống thiêng liêng của
linh mục phải được linh hoạt bởi Thần Khí của Thiên Chúa, là Đấng dẫn đưa chúng ta
tới sự thánh thiện, được hoàn thiện bởi lòng bác ái. Chúng ta là linh mục, còn hơn
mọi tín hữu khác, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện bởi căn tính của mình: là
những người đã được thánh hiến với dầu và được sai đi loan báo sứ điệp tươi vui cho
người nghèo. Việc thánh hóa linh mục trước hết hệ tại mối dây thân tình và sâu xa
với Chúa Giêsu, là Đầu và là Mục Tử của Giáo Hội. Các linh mục được mời gọi sống tính
cách triệt để của Tin Mừng, bước theo Chúa Kitô khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời.
Trước hết linh mục là một người được mời gọi trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu
Thượng Tế và là Linh Mục Đời Đời. Nói cách khác, chúng ta phải yêu như Chúa Giêsu
yêu, nghĩ như Chúa Giêsu nghĩ, hành động như Chúa Giêsu hành động, phục vụ như Chúa
Giêsu phục vụ, trong mọi lúc của cuộc đời. Là linh mục không phải là một nghề hay
một văn phòng bàn giấy có thể chọn thi hành trong một thời gian, rồi thôi. Là linh
mục là “một kiểu sống” chứ không phải là một công việc. Vị linh mục sống chức linh
mục của mình, nhưng không bao giờ hoàn toàn chiếm hữu nó. Là các linh mục của Thiên
Chúa, hơn là các giáo sĩ, nghĩa là những người quen thuộc với một điều kiện tôn giáo
trong chức linh mục. Để sống tràn đầy căn tính linh mục, đời sống thiêng liêng của
linh mục phải gắn liền với lời cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa. Cầu nguyện và lắng
nghe, như Mẹ Maria. Đó là thái độ của người tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa,
để cho mình được Thiên Chúa sửa dậy và để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời
mình.
** Điểm thứ tư ĐHY Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo trình bầy trong bài nói
chuyện với các linh mục giáo tỉnh Hà Nội sáng ngày 20 tháng Giêng là cuộc sống luân
lý. ĐHY nói: Liên quan tới cuộc sống luân lý tôi muốn nói về việc độc thân linh mục.
Sự lựa chọn này phải đuợc nhìn trong bối cảnh của “mối dây mà sự độc thân có với Phép
Truyền Chức Thánh, khiến cho vị linh mục trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô,
là Đầu và là Phu Quân của Giáo Hội. Giáo Hội, như là Hôn Thê của Chúa Giêsu Kitô,
muốn được linh mục yêu thương một cách toàn vẹn và triệt để như kiểu Chúa Giêsu Kitô
đã yêu thương Giáo Hội” (Pastores Dabo Vobis, 29). Hiểu như thế linh mục sẽ tiếp nhận
sự độc thân “với quyết định tự do và yêu thương cần liên lỉ canh tân” (ibid.), vì
ý thức về sự yếu đuối của điệu kiện là người của mình. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng
“để sống tất cả các đòi buộc luân lý, nục vụ và tinh thần của việc độc thân linh mục
lời cầu nguyện khiêm tốn và tin tưởng là điều tuyệt đối cần thiết (ibid,). Có một
cách duy trì cuộc sống linh mục đó là vun trồng một tương quan huynh đệ với các anh
em khác trong chức linh mục. Việc đồng hành và sư nâng đỡ của các linh mục luôn luôn
là một ơn thánh và là một cứu giúp quý báu giúp cho chức linh mục và sứ vụ của chúng
ta được sinh động. Nơi đâu thiếu một tương quan huynh đệ giữa các linh mục, thì nơi
đó luôn luôn bắt đầu một cuộc khủng hoảng. Cần duy trì một tương quan tốt với cả Giám
Mục của mình nữa, là cha và là đầu của Giáo Hội địa phương, trong sự qúy trọng và
tin tưởng thổ lộ.
** Điểm cuối cùng ĐHY Filoni trình bầy là đời sống mục vụ.
Ngài nói với các linh mục: Liên quan tới cuộc sống mục vụ ĐTC Phanxicô đã cảnh báo
chúng ta về nguy cơ các linh mục gặp phải là “ám ảnh lo lắng cho thời giờ riêng tư
của mình”. Ngài viết : “Điều này xảy ra một cách thường xuyên do sự kiện người ta
cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải duy trì các khoảng không độc lập, làm như thể nhiệm
vụ rao truyền Tin Mừng là một thuốc độc nguy hiểm, thay vì là một trả lời tươi vui
đối với tình yêu của Thiên Chúa, là Đấng triệu vời chúng ta cho một sứ mệnh và khiến
cho chúng ta hoàn toàn và phong phú. Vài người kháng cự lại đến độ cảm thấy cho tới
tận cùng hương vị của sứ mệnh và bị lôi cuốn vào sự thờ ơ gây tê liệt” (EG, 81). Để
tận hiến toàn cuộc sống và sức lực cho việc phục vụ Giáo Hội, chúng ta cần có tình
bác ái mục vụ của Chúa Giêsu, là Đấng đã trao ban mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúng
ta phải noi gương Chúa Giêsu trong việc tận hiến chính mình và trong việc phục vụ.
Chính lòng bác ái mục vụ mà chúng ta đã được thấm nhuần, sẽ làm cho sứ vụ linh mục
của chúng ta được phong phú và sẽ định đoạt kiểu suy tư và hành xử của chúng ta” (Pastores
Dabo Vobis, 23). Tình bác ái mục vụ đòi hỏi nơi chúng ta việc hoán cải mục vụ, xin
chúng ta “ra khỏi các tiện nghi của mình và có can đảm đi tới các vùng ngoại biên
cần ánh sáng Tin Mừng” (EG, 20). Mục tiêu ưu tiên của lòng bác ái mục vụ là những
người nghèo, những người bị gạt bỏ ngoài lề, những người bé nhỏ, đau yếu, những người
tội lỗi và những người không tin.
Thể rồi trong các thành phố lớn cần chú ý
đến các người di cư và các nô lệ mới. Trong sứ điệp gửi Ngày Hoà Bình Thế Giới 2015
ĐTC đã đề cập tới nhiều gương mặt của cảnh nô lệ: các công nhân bị biến thành nô lệ,
các người di cư, các nam nữ nô lệ tình dục vv… Ngoài ra, trong sứ điệp cho Ngày Đi
Cư Tỵ Nạn 2015 lần thứ 101 (3-9-2014) ĐTC đã viết rẳng Chúa Giêsu là “người rao giảng
Tin Mừng tuyệt vời, là hiện thân Tin Mừng; và sự ân cần của Ngài đặc biệt hướng tới
những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt bỏ ngoài lề, mời gọi tất cả mọi người
lo lắng cho các người giòn mỏng nhất và nhận ra gương mặt đau khổ cùa Ngài, nhất là
nơi các nạn nhân của các hình thức mới của sự nghèo túng và nô lệ”. Tình bác ái mục
vụ khiến cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng lãnh nhận bất cứ dấn thân nào cho thiện ích
của Giáo Hội và của các linh hồn.
Anh em thân mến trong chức Linh Mục, tôi
xin cám ơn lòng nhiệt thành và dấn thân không mệt mỏi của anh em trong công tác rao
truyền Tin Mừng. Chúng ta hãy tiến lên, đươc linh hoạt bời tình yêu thương chung đối
với Chúa và Giáo Hội Thánh Mẹ chúng ta. Xin Đức Mẹ La Vang che chở và đồng hành với
anh em. Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện.