Các bạn thân mến. Sau khi A-đam và E-và phạm tội vì ăn trái cấm, Thiên Chúa đã
không nỡ để cho loài người mãi bị đòa đày bởi tội lỗi và sự dữ. Chỉ vì sự yếu lòng
và nhẹ dạ, E-và đã ăn trái cấm và rủ rê chồng cùng ăn. Sự dữ đã bắt đầu khởi sự bởi
một người nữ thì Thiên Chúa cũng muốn mời gọi một người phụ nữ khác cộng tác với mình
để cứu chuộc con người. Vào một ngày đẹp trời nọ, nơi làng quê yên bình ở Na-da-rét,
Thiên Chúa đã đến với loài người qua cuộc gặp gỡ thánh thiêng với một trinh nữ tên
là Maria. Thiên sứ của Người đã làm thiếu nữ ấy hết sức ngạc nhiên và bỡ ngỡ vì lời
chào thăm như thể tán dương. Lời chào thăm mừng vui lên chẳng phải là lối chào hỏi
thông thường của dân ở vùng ấy. Nhưng như một lời khích lệ rằng Tin Mừng của Thiên
Chúa sắp ở gần bên. Chứa đựng nơi mình chan chứa ân lộc và Thiên Chúa luôn ở cùng
và ở với mình, trinh nữ đáng để được Thiên sứ của Thiên Chúa phải tôn kính. Có gì
vui sướng hơn thế khi một con người được thiên sứ kính cẩn nghiêng mình chào thăm.
Thiên sứ đã trấn an nàng đừng sợ hãi nhưng hãy phấn chấn và mừng vui vì nàng làm đẹp
lòng Thiên Chúa biết bao. Thiên Chúa ngỏ lời mời gọi trinh nữ cộng tác để Con Thiên
Chúa làm người được nhập thể vào trong cung lòng của nàng. Tuy nhiên, bào thai mà
nàng sẽ cưu mang là Con Thiên Chúa do Thánh Thần tác tạo chứ không hề do bởi sự kết
hợp giữa một người nam và một người nữ. Một trinh nữ trẻ trung, xinh đẹp mới mười
mấy đôi mươi nay được Thiên Chúa ngỏ lời mời cộng tác để Con Thiên Chúa cũng được
có một người mẹ như bao con người khác. Thật kỳ lạ, một Thiên Chúa quyền năng lẫy
lừng lại phải ngỏ lời xin một con người cộng tác. Khi ngỏ lời như thế, Thiên Chúa
đã bỏ ngỏ khả năng từ chối hay chấp nhận của trinh nữ Maria. Thiên Chúa không muốn
áp đặt và ép buộc Maria phải nhận lời nhưng Ngài cần nàng cộng tác để Con Thiên Chúa
có thể cứu chuộc loài người. Các bạn thân mến Ngoại trừ lúc khởi nguyên, Thiên
Chúa đã dựng nên con người chúng ta mà chẳng cần thăm dò ý muốn của chúng ta. Tuy
nhiên, kể từ lúc con người hiện diện trong vũ trụ này và được Thiên Chúa trao quyền
cai quản toàn bộ vạn vật thì Thiên Chúa không hành xử theo ý muốn riêng của mình nữa.
Đã hẳn, Thiên Chúa có thể làm mọi điều mình muốn vì Ngài là Chúa tể của muôn loài
muôn vật. Tuy nhiên, Ngài trao ban cho con người tự do và mời gọi ta sử dụng tự do
này để cộng tác với Người. Như thế, Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của mình
lại để sự tự do và ý muốn cộng tác của con người được triển nở hơn. Khi mời gọi con
người cộng tác, Thiên Chúa đã chấp nhận sự bấp bênh và cả những rủi ro. Bấp bênh vì
con người có tự do nên họ có thể chấp nhận hay khước từ cộng tác với Ngài. Rủi ro
vì con người vốn mỏng giòn yếu đuối có thể làm hỏng việc và đỗ vỡ kế hoạch của Thiên
Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại là nhà đầu tư ưa thích rủi ro và yêu mến sự mạo hiểm.
Thiên Chúa đã bất chấp rủi ro để cộng tác với con người, còn con người có sẵn sàng
chấp nhận rủi ro để mạo hiểm với Chúa không? Về việc này, Đức Maria đã nên gương
mẫu cho chúng ta. Mẹ đã không nói với sứ thần “Xin lỗi, nhưng tôi có kế hoạch của
riêng tôi. Tôi muốn làm theo nhu cầu riêng của tôi”. Nhưng Mẹ đã nói “Này
tôi là tôi tá Chúa. Xin cứ làm cho tôi theo như lời sứ thần truyền”. Mẹ Maria
đã chấp nhận bỏ đi những dự định của mình, cho dù những dự tính đó theo cái nhìn của
Mẹ là tốt lành. Đón Chúa vào lòng là chấp nhận có một sự xáo trộn trong cuộc sống
của bản thân. Mẹ đã chấp nhận cộng tác cho dù Mẹ không hiểu được tất cả những điều
mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Mẹ vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho Mẹ tất cả
ơn trợ giúp mà Mẹ cần đến. Mẹ cũng chấp nhận rủi ro vì trước mắt, Mẹ có thể bị hiểu
lầm và có thể bị ném đá cho tới chết, vì bào thai trong lòng Mẹ. Mẹ đã từ bỏ quyền
kiểm soát tương lai, và để mặc cho Thiên Chúa quyết định cuộc đời của mình. Chấp
nhận cộng tác là chấp nhận mình có giới hạn và hy vọng đối tác sẽ bổ khuyết và hỗ
trợ cho mình phần thiếu thốn. Thiên Chúa cần ta cộng tác không phải vì Ngài thiếu
năng lực nhưng vì Ngài muốn ta cùng lao tác với Ngài để đem Chúa vào trong cuộc đời.
Nếu ta thực sự muốn cộng tác với Chúa để đón Ngài vào lòng mình, đón Ngài đến trong
cuộc đời, đến trong gia đình mình, ta cũng phải sẵn sàng biết chấp nhận những bấp
bênh như Đức Maria. Trung thành với Thiên Chúa, có thể chúng ta phải chấp nhận những
thiệt thòi về mọi mặt, nhưng đổi lại, chúng ta sẽ có được một sự bình an sâu thẳm
trong tâm hồn. Sự bình an mà chẳng có tiền của nào trên trần gian có thể sắm được
bởi lẽ đó là sự bình an đến từ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Jos. Nguyễn
Huy Mai