Sau khi A-đam và E-và ăn trái cấm, ông bà nguyên tổ đã bị
đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bắt đầu một cuộc sống trần ai. Từ vị thế là chủ nhân
ông của muôn loài muôn vật được Thiên Chúa giao quyền cai quản mọi sự, con người đã
mất trắng tất cả chỉ vì tham vọng muốn bằng Thiên Chúa. Chẳng thấy bằng Thiên Chúa,
chỉ thấy con người càng ngày càng đánh mất vị thế của mình đến độ phải quỵ lụy cả
những tạo vật khác.
Tuy nhiên, Thiên Chúa quyết tâm gầy dựng một dân mới,
một dân riêng do chính Ngài tuyển chọn. Giống dòng của A-đam và E-và chỉ sản sinh
ra những người kém tin và bội phản, cao ngạo và chống đối Thiên Chúa nay được thay
thế bằng dòng dõi những người tín thác vào Thiên Chúa mà tổ phụ là chính Áp-ra-ham.
Chính vì sự ngoan ngùy và trung tín của Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã quyết định thiết
lập một giao ước giữa Ngài và Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên
trời, như cát ngoài bãi biển. Tuy nhiên, đến đời cháu chắt của Áp-ra-ham, con cháu
ông đã phải di cư đến Ai-cập vì nạn đói. Đó là nhờ người con trai của ông Gia-cóp
là Giuse, người đã có công lớn với triều đình và đất nước Ai-cập khi giúp họ dự báo
được nạn đói để dự trữ lương thực trước đó. Những tưởng với thế lực cùng công trạng
của Giuse, con cháu của ông sẽ mãi mãi sống trong cảnh phú quí giàu sang nơi đất khách
Ai-cập. Nào ngờ có ngày thời thế thay đổi, nhà cầm quyền của Ai cập bắt đầu phụ nghĩa
vong ân khi chứng kiến cảnh con cái Ít-ra-en ngày một sinh sôi nảy nở. Người Ai-cập
bắt đầu đàn áp Ít-ra-en, từ vị thế của khách ngoại kiều họ đã trở nên những nô lệ
cho người Ai-cập. Dân Ít-ra-en phải làm những việc cực nhọc và nặng nề để phục vụ
cho Ai-cập vĩ đại. Những hài nhi nam của Ít-ra-en cũng chẳng có được cơ may sống sót
vì Ai-cập không muốn cho Ít-ra-en có cơ hội ngóc đầu lên. Ít-ra-en đã lâm cảnh lầm
than và mãi bị đọa đày như những người nô lệ. Họ không còn là một dân tự do nhưng
chỉ là những kẻ làm công để hầu hạ người khác. Chính khi ấy, nỗi niềm hoài hương và
khát vọng tự do trào dâng trong lòng con cái Ít-ra-en.
Các bạn thân mến
Ngày
nay nạn nô lệ đã bị xóa bỏ trong nền văn minh của chúng ta. Tiếc thay, có những bạn
vẫn đang sống và hành xử như thể mình đang là nô lệ. Nô lệ cho đồng tiền vì để có
chút tiền có khi các bạn đã phớt lờ cả luân thường đạo lý. Có khi các bạn sẵn sàng
luồn cúi, nịnh hót hay bất chấp thủ đoạn để mong được thăng tiến mau hơn. Làm thế,
các bạn có ý thức mình đang nô lệ cho danh vọng hão huyền? Ngoài ra, con đường học
vấn thì lại bị đè nặng vì thành tích và áp lực thi cử. Thay vì phải làm chủ kiến thức
để sống cho tốt đạo đẹp đời, các bạn lại đặt nặng chuyện bằng cấp trong khi kiến thức
thì rỗng tuếch.
Kế đó, thử hỏi, có mấy người chống lại được cám dỗ theo đuổi
những máy móc tối tân, hiện đại nhất? Những phương tiện truyền thông đại chúng như
phim ảnh, ca nhạc, internet đã chủ ý dựng tượng đài cho những thần tượng các loại,
các bạn có mù quáng để khiến mình phải nô lệ cho những thần tượng rởm đời này không?
Vẫn còn đó, những thói quen, và những khuynh hướng hay đam mê xấu tựa hồ có sức nặng
ngàn cân nặng trĩu trên đôi vai con người. Bao nhiêu điều lắng lo bóp nghẹt và trói
chặt khiến ta chẳng có những phút giây thảnh thơi mà vui sống. Quang gánh cuộc đời
ta mải miết gánh gồng sức nặng của nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống phát triển và
văn minh đang tỉ lệ nghịch với tự do của con người.
Như dân Ít-ra-en ngày
xưa, họ đã trông đến và kêu cầu Thiên Chúa như niềm hy vọng duy nhất và tối. Thế nhưng,
có lúc họ cũng đã trách mắng Mô-sê và cả Thiên Chúa mỗi khi Pha-ra-ôn khước từ đề
nghị giải thoát dân và càng đàn áp họ nặng nề hơn. Họ đã thúc thủ và cam chịu vì tuyệt
vọng rằng chẳng ai giải thoát họ được ngay cả Đấng hùng mạnh là Thiên Chúa. Niềm tin
son sắt, đức cậy trung kiên và lòng mến nồng nàn với Thiên Chúa mà tổ phụ của họ đã
từng sở hữu đã không được di truyền lại cho các thế hệ con cháu. Họ đã nhu nhược mà
chẳng dám kháng cự lại Ai cập. Buông xuôi đầu hàng và cả niềm tin vào Thiên Chúa của
giao ước cũng bị lung lay nên họ mãi bị đọa đầy trong thân phận nô lệ.
Các
bạn thân mến, bao sức nặng và thế lực đè nặng và bủa vây lấy cuộc sống của ta như
thể người chủ nô mong muốn mãi thống trị lấy nô lệ của mình. Có lắm khi ta sống như
nô lệ mà cứ tưởng rằng mình đang là chủ nô. Cần xin ơn để nhận ra điều gì đang thao
túng và nô lệ hóa cuộc đời tôi. Điều quan trọng là phải chiến đấu với những áp lực
đó và không được buông xuôi và đầu hàng. Càng nhát đảm, những thế lực đè nặng cuộc
đời càng lấn tới hơn. Chiến đấu hết sức mình với niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa
quyền năng để rồi chính Ngài sẽ tiến hành những cuộc giải phóng ngoạn mục và thần
kỳ cho mỗi người chúng ta. Jos. Nguyễn Huy Mai