Cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers bên Bỉ
Phỏng vấn ông Marco Impaglilazzo, chủ tịch cộng đồng thánh Egidio
Trong
các ngày 7-9 tháng 9 năm 2014 cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo đã khai diễn tại Anvers
bên Bỉ, nhân tưởng niệm 100 năm Đệ Nhất Thế Chiến bùng nổ. Cuộc gặp gỡ đã do cộng
đồng thánh Egidio tổ chức theo tinh thần của các buổi liên tôn cầu nguyện cho hòa
bình tại Assisi, do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng hồi năm 1986.
Cuộc găp gỡ năm nay có đề tài là ”Hóa bình là tương lai”. Tham dự cuộc gặp gỡ có 350
đại biểu các tôn giáo lớn trên thế giới và nhiều nhà trí thức cũng như giới chức chính
trị.
Trong các ngày hội họp các tham dự viên đã thảo luận về các thách đố
lớn mà thế giới đang phải đương đầu hiện nay, như các cuộc xung đột và chiến tranh
mới đang khuynh đảo tình hình nhiều nước bên Trung Đông, Bắc Phi, cũng như tại Ucraina,
khiến cho hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương, và hàng triệu người
phải di cư lánh nạn. Đặc biệt thê thảm là tình trạng của các kitô hữu và các nhóm
thiểu số bên Irak và Siria. Đó là chưa kể tới số phận của người Palestine sống trong
dải Gaza. Có người cho rằng một loại Đệ Tam Thế Chiến, theo từng mảng một, đã bắt
đầu. Người ta cũng sợ rằng nếu các vũ khí nguyên tử lọt vào tay các dân quân của Nhà
nước Hồi, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại sử dụng chống lại các nước Tây Phương, đứng
đầu danh sách là Hoa Kỳ và Israel. Và đáng lưu ý là trong thời gian qua chính tổng
thống Nga Vladimir Putin là người đã nhắc tới các vũ khí nguyên tử mà Nga đang sở
hữu và điều đó cũng cho phép người ta hiểu ngầm rằng Nga sẵn sàng sử dụng khi cần.
Cuộc họp liên tôn cho hòa bình đã bắt đầu chiều Chúa Nhật 7-9-2014 với một lễ nghi
phụng vụ đại kết trong nhà thờ chính tòa Anvers. Giảng trong dịp này Đức Cha Johan
Bonny, Giám Mục sở tại, đã nói rằng ”Ước mong của chúng tôi là đối thoại với nhau
trong bầu khí huynh đệ và hòa giải. Như là các người có tôn giáo chúng tôi cần có
một thế giới hòa bình hơn, và chúng tôi sẵn sàng hoạt động cho điều này”.
Đức Thượng Phụ Antiokia và toàn Đông Phương kiêm thủ lãnh Giáo Hội chính thống Siro
đại đồng, Aphrem II, đã nhắc tới hoàn cảnh thê thảm của các kitô hữu bên Irak vá Siria.
Ngài nói: ”Thiên Chúa ở giữa chúng ta, khi chúng ta thấy niềm hy vọng nơi đôi mắt
của một trẻ em bị bó buộc phải rời bỏ nhà cửa và thành phố Mossul của em bên Irak
cho một số phận không biết ra sao. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, khi chúng ta
thấy một người cha đã mất tất cả gia đình ông vì các vụ tàn sát dã man xảy ra tại
Sadad bên Siria, nhưng ông vẫn còn thanh thản cười và hạnh phúc tuân hành ý Chúa mà
ông biết là Ngài gần gũi ông trong nỗi âu lo của mình”.
Sau đây chúng tôi
xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn ông Marco Impagliazzo, chủ tịch cộng đoàn
thánh Egidio.
Hỏi: Thưa ông Impagliazzo, bầu khí thế giới hiện nay như
thế nào?
Đáp: Đó là một bầu khí chiến tranh, từ Trung Đông cho
tới cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, và biết bao nhiêu xung đột khác vẫn còn tiếp
diễn bên Phi châu, tôi đặc biệt nghĩ tới Cộng hòa Trung Phi. Vì thế người ta tự hỏi
nói tới hòa bình có ý nghĩa gì trong một giai đoạn, trong đó chiến tranh xem ra thắng
thế, bởi vì còn có nhiều người nghĩ rằng cách thức duy nhất để đánh bại chiến tranh
là một cuộc chiến khác. Trái lại, tại Anvers này với biết bao vị lãnh đạo tôn giáo
đến từ khắp nơi trên thế giới, theo tinh thần cuộc họp liên tôn Assisi, chúng tôi
xác tín điều trái ngược: đó là phương pháp duy nhất để vượt thắng chiến tranh là chiến
thắng nó với hòa bình.
Hỏi: Phi châu đã luôn luôn ở trong tim của
cộng đồng thánh Egidio và của các cuộc gặp gỡ này và cả năm nay nữa, giữa biết
bao nhiêu bảng giới thiệu có nhiều bảng được dành cho Phi châu. Đặc biệt có một bảng
dành cho Nigeria, là quốc gia đang phải sống một giai đoạn bạo lực mạnh mẽ vì
sức tiến của lực lượng Boko Haram.
Đáp: Thật là rất hay
sự kiện trong biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng bên Phi châu, như tại Nigeria hay tai
cộng hòa Trung Phi, các tôn giáo có một vai trò mới đối với hòa bình. Điều này minh
xác rằng trực giác của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1986 tại Assisi đã có tính cách
ngôn sứ. Nghĩa là tái trao ban cho các tôn giáo vai trò giảng hòa trên thế giới. Đặc
biệt liên quan tới cuộc xung đột tại Nigeria, giờ đây phải kêu gọi các kitô hữu, công
giáo cũng như tin lành, và các tín hữu hồi theo con đường đúng đắn của Hồi giáo, nhận
diện làm sao để có thể cô lập vấn đề Boko Haram khỏi tôn giáo. Nghĩa là chúng tôi
muốn tránh bất cứ sự hàm hồ nào giữa tôn giáo và bạo lực, loai trừ tất cả các hàm
hồ còn có đó nơi một vài nhận vật nào đó lợi dụng tôn giáo để tiếp tục sử dụng bạo
lực chiến tranh. Đây cũng là mục đích của bảng đặc biệt dành cho Nigeria: nghĩa là
tách rời tôn giáo khỏi bạo lực.
Hỏi: Như vậy là người ta nhấn mạnh vai
trò của các tôn giáo để tạo thuận tiện cho hòa bình, trong các
xung khắc đã không do các tôn giáo làm nảy sinh ra, trái nghịch với
điều mà một ít người khẳng định, có đúng thế không thưa ông?
Đáp: Đúng, tuyệt đối là đúng. Một phần bởi vì có trách nhiệm của vài người lấy
danh nghĩa tôn giáo để gây chiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng rất thường khi
chúng là các xung khắc chủng tộc hay vì các lý do tranh giành tài nguyên phong phú
hoặc các lý do tư sản. Chắc chắn là bây giờ có hiện tượng mà người ta đặc biệt nhận
ra nơi Hồi giáo: đó là các nhóm cuồng tín, các nhóm khủng bố, tôi nghĩ tới hai nước
hồi giáo mới bên Nigeria và bên Irak. Và ý tưởng trên thế giới có hai nước Hồi giáo
là điều hơi lạ lùng đối với thế giới. Hai thực tại này lợi dụng đề tài này. Vì thế
các tôn giáo phải cứng rắn hơn trong việc khẳng định rằng không có loại liên đới nào
ở giữa và không thể có loại liên đới nào giữa bạo lực và tôn giáo.
Hỏi:
Thưa ông Impagliazzo, đề cập tới Irak người ta nghĩ ngay tới các cuộc bách hại tàn
khốc mà các kitô hữu và người hồi Yazidi đang phải gánh chịu tại miền bắc Irak, nơi
họ đã tìm lẩn tránh khỏi sự tấn kích của các dân quân của Nhà nước Hồi,
có phải vậy không?
Đáp: Vâng, đây là đề tài chính trong đại hội
liên tôn của chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng, khi thấy đại biểu của mọi tôn giáo
và chủng tộc Irak có thể tham dự đại hội: từ các đại biểu Suunít, Sciít, Yazidi cho
tới các kitô hữu. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu đâu sẽ là tương lai của Irak, vượt
ngoài giai đoan đen tối hiện nay. Bởi vì vấn đề cũng là chuẩn bị cho thời gian đến
sau nữa, chuẩn bị cho việc xây dựng một tương lai hòa bình.
Hỏi: Trong
bao năm gặp gỡ theo tinh thần đại hội liên tôn Assisi, người ta đã thấy
rằng trong các cuỌc thảo luận bàn tròn các tham dự viên đã bàn luận
về rất nhiều đề tài: từ vấn đề người già cho tới vấn đề môi sinh, cho tới các
vùng ngoại ô của các thành phố. Tuy nhiên, rất tiếc là không thể không ghi nhận trong
các thời gian sau này và nhất là năm nay, người ta nói nhiều đến khủng bố phá hoại
và phong trào hồi giáo cực đoan. Trong kiểu này thì thật khó mà thành công
trong việc duy trì sống động niềm hy vọng, có đúng thế không thưa ông?
Đáp: Tôi tin chúng ta phải nghĩ rằng thế giới cần có một tương lai, tất cả chúng
ta đều cần có một ngày mai, và nhất là chúng ta phải duy trì sống động niềm hy vọng
khởi đầu từ tiếng khóc, từ nỗi khổ đau của các phụ nữ, của các trẻ em Irak, của người
già, của tất cả các nạn nhân của chiến tranh. Tiếng khóc này đối với chúng tôi là
một dấn thân và một lời mời gọi lãnh các trách nhiệm mới. Tôi phải nói rằng các tôn
giáo trong đại hội ở Anvers này cũng được mời gọi tự kiểm thảo mình: chúng ta đã có
khả năng xây dựng một thế giới hòa bình tới cỡ nào? Quá ít. Vì thế tiếng kêu của người
đau khỗ là một lời mời gọi mới, kêu gọi chúng ta liên đới và dấn thân mạnh mẽ hơn
nữa cho hòa bình thế giới. Và chính từ đây nảy sinh ra niềm hy vọng: hy vọng nảy sinh,
khi người ta đụng chạm tới khổ đau.