Các khổ đau của Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Irak
Phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo về chuyến viếng
thăm Irak
Sau một tuần viếng thăm Irak trong tư cách là đặc sứ của Đức
Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, đã về
tới Roma ngày 20-8-2914. Ngày hôm sau 21-8-2014 Đức Hồng Y đã vào gặp Đức Thánh Cha
để tường trình về chuyến viếng thăm của ngài liên quan tới hơn 100 ngàn kitô hữu đã
phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn tài sản di cư sang lánh nạn bên vùng Kurdistan, sau khi
các lực lương hồi cuồng tín ISIS đánh chiếm thành phố Mossul. Đức Hồng Y đã đem theo
một bức thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tổng thống Fouad Masum của Irak, trong đó Đức
Thánh Cha bầy tỏ đau buồn vì các khổ đau đo bạo lực tàn ác gây ra cho các kitô hữu
và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Irak. Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chính trị
xã hội sử dụng mọi phương thế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tai Irak, để
mọi thành phần thiểu số được là những công dân bình đẳng với mọi người khác. Đức Hồng
Y Filoni cũng chuyển số tiền 1 triệu mỹ kim Đức Thánh Cha trợ giúp các người tỵ nạn
Irak.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của
Đức Hồng Y về chuyến viếng thăm nói trên.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, chuyến
viếng thăm của Đức Hồng Y đã là chuyến viếng thăm tình trạng
cứu trợ cấp thiết nhân đạo liên quan tới các kitô hữu và dân chúng sống tại
miền bắc Irak. Đức Hồng Y đã trông thấy những gì?
Đáp:
Đây đã là một sứ mệnh được thực hiện trong đau đớn giữa các kitô hữu chạy trốn khỏi
thành phố Mossul và khỏi đồng bằng Ninive. Họ bị bứng khỏi nhà cửa, và cuộc sống đơn
sơ thường ngày của họ, để rơi vào một hoàn cảnh sống không thể nào đoán trước được
là hoàn cảnh một sớm một chiều không nhà cửa, không quần áo, không có những điều tối
thiểu tự nhiên cho cuộc sống, với hai bàn tay trắng, hoàn toàn không có gì hết. Chẳng
hạn như không có nước để tắm rửa, với nhiệt độ 47 độ C, hay ngủ ngoài đường hay trong
các công viên, dưới một bóng cây hay dưới một tấm nylon. Với các phụ nữ có thói quen
làm việc trong nhà bây giờ xem ra ngơ ngác mất hướng. Hầu như chỉ có các trẻ em là
những người duy nhất không cảm nhận được thảm cảnh của tình hình, vẫn chạy qua chạy
lại. Với các người già bị ném vào một xó và người bệnh không biết có một bac sĩ hay
thuốc men cho mình hay không.
Hỏi: Có giai thoại nào đặc biệt đánh động
cho Đức Hồng Y không?
Đáp: Có một bà mẹ chỉ cho tôi xem một bé
gái mới ba tháng và nói rằng khi họ trốn khỏi Mossul, thì người ta muốn lấy cả các
vòng đeo tai mạ vàng của cháu bé. Chúng là các vật không có giá trị gì, nhưng cái
bạo lực mà họ đã phải chịu cho thấy sự khinh rẻ đối với cả các trẻ em bé bỏng nhất.
Tôi đã nói với bà mẹ đó: Họ đã lấy mất các vòng đeo tai, nhưng các điều qúy báu nhất
vẫn còn với bà: đó là cháu bé và phẩm giá. Phẩm giá bị thương tích mà đã không có
ai có thể lấy mất được. Dân chúng đã hài lòng và họ đã vỗ tay.
Hỏi: Đức
Hồng Y đã được đón tiếp như thế nào bên Irak?
Đáp: Đức Thánh Cha đã không thể đích thân hiện diện bên Irak nên ngài đã lập tức
gửi một vị đặc sứ - không phải một vị đại diện ngoại giao, nhưng một vị đại diện cá
nhân - Nó đã là một dấu chỉ hùng hồn là ngài muốn chia sẻ tất cả với họ. Và tôi đã
sống các ngày này giữa họ. Tôi cảm thấy mình là một người được đặc quyền so sánh với
họ, bởi sự kiện tôi có một phòng nhỏ để ngủ, một chút nước để rửa tay. Nhưng tôi đã
chia sẻ với họ mọi sự. Tôi không đại diện cho chính mình nhưng đại diện cho Đức Thánh
Cha, và việc tôi chia sẻ mọi sự với họ là một dấu chỉ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
Tôi đã viếng thăm các làng của người Kitô và người Yazidi. Và tôi cũng đã tham dự
cuộc sồng của Giáo Hội địa phương. Cả các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ cũng
đã phải chạy trốn, và các vị cũng đã phải tìm một chỗ để ngủ. Qua vị đặc sứ Đức Thánh
Cha đã muốn khích lệ tất cả mọi người và nói với tất cả mọi người rằng họ không bị
quên lãng.
Hỏi: Trong cuộc họp báo trên đường từ Seoul trở về Roma,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thừa nhận rằng kiểu ngăn chặn kẻ gây hấn bất
công phải do Liên Hiệp Quốc tìm ra, Đức Hồng Y nghĩ sao?
Đáp: Như là Giáo Hội, Giáo Hội đang và sẽ luôn luôn chống lại chiến tranh. Nhưng
các người dân đáng thương này có quyền được bảo vệ. Họ không có vũ khí, họ đã bị đuổi
khỏi nhà vửa của họ một cách hèn hạ, họ đã không dấn thân trong cuộc chiến đấu nào.
Làm sao bảo đảm cho những người dân này được sống trong nhà cửa của họ một cách xứng
đáng? Chắc chắn không phải là bằng cách nhường chỗ cho bạo lực, và duy trì nó bằng
mọi cách. Nhưng chúng ta không thể không lắng nghe tiếng khóc của họ đang xin chúng
ta cứu giúp và bảo vệ họ.
Hỏi: Để thực hiện điều này lại không phải là
điều ích lợi, nếu biết trước được ai cung cấp khí giới và tiền bạc cho các lực lượng
thánh chiến hồi này và tìm cách ngăn chặn các cung cấp hay sao thưa
Đức Hồng Y?
Đáp: Họ là các nhóm cho thấy được cung cấp vũ khí và
tiền bạc, và người ta tự hỏi làm sao các vũ khì và tài nguyên này lại thoát khỏi sự
kiểm soát của những người có bổn phận kiểm soát chúng và ngăn ngừa các phát triển
thê thảm như thế. Câu hỏi mà tôi đã nghe nhiều người đưa ra là câu hỏi liên quan tới
việc ”kiểm soát từ xa”, liên quan tới những người điều động các sự việc từ xa. Nhưng
tôi tin rằng hiện nay khó mà đưa ra một câu trả lời.
Hỏi: Thưa Đức Hồng
Y, Đức Hồng Y đã từng là Sứ Thần Tòa Thánh tại Irak dưới thời Saddam
Hussein. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể được gằn liền với các sự kiện của năm 2003,
và kiểu người ta chấm dứt chế độ của ông ta hay không?
Đáp:
Có và không. Một đàng, đã xảy ra một sự xáo trộn trong nước Irak làm nảy sinh ra biết
bao nhiêu là tình hình nguy kịch và khổ đau, cả khi cần hiểu rằng trước đó cũng đã
không có một tình trạng yên lành và lý tưởng. Đàng khác, hơn mười năm đã trôi qua.
Càng cách xa các biến cố đó bao nhiêu, lại càng có quyền hỏi điều đang xảy ra hiện
nay chỉ là lỗi của người khác và của các sự kiện của qúa khứ hay còn có các trách
nhiệm khác nữa. Và cần phải hỏi điều gì đã được làm trong thời gian qua và đáng lý
ra đã có thể làm được những gì.
Hỏi: Cả Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng
các nạn nhân của những gì đang xảy ra bên Irak không chỉ là các kitô
hữu, nhưng là tất cả các nhóm thiểu số. Sự nhấn mạnh này gợi ý điều gì
thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Đương nhiên là tình hình của các kitô
hữu được biết tới bên Tây Phương. Nhưng chẳng hạn các tín hữu hồi Yazidi đã cầu cứu
chúng tôi vì họ đã nói với tôi: ”Chúng tôi là một dân tộc không có tiếng nói và không
ai nói tới chúng tôi”. Các tình trạng thê thảm mà tôi đã trông thấy và họ đang sống
khiến cho họ trở thành các nạn nhân đầu tiên. Nhưng cũng có những làng sciít phải
chạy trốn cả làng. Thế rồi còn có các người Mandei và tất cả các nhóm khác nữa.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đá nói chuyện với các vị lãnh đạo chính
trị có ảnh hưởng trong vùng Kurdistan cũng như các vi lãnh đạo
tại Baghdad. Họ có còn đồng thuận với một viễn tượng hiệp nhất đối với
tương lai của Irak hay các thúc đẩy rời xa trung tâm không còn có thể ngừng
được nữa?
Đáp: Irak là một quốc gia hỗn hợp. Một diễn tả
chính trị địa lý nảy sinh từ năm 1920 trở về sau, nơi thực thể quốc gia không đựơc
nhận thức như là một sự đồng nhất nhưng như là sự đa diện. Các giới chức chính quyền
và cả các Giám Mục nói tới một bức đồ khảm sự hiện diện của các nền văn hóa và các
tôn giáo. Dĩ nhiên nếu bức khảm đá mầu này được duy trì nguyên vẹn, thì nó có vẻ đẹp
của nó và một tương lai. Nhưng nếu người ta bắt đầu lấy đi các viên đá, thì trước
sau gì mọi sự có thể bị tan rã. Sự hiệp nhất quốc gia được bảo đảm bởi Hiến Pháp,
nhưng phải được thực hiện trong cuộc sống quốc gia và điều này khó, bởi vì mỗi nhóm
đều mang theo các chấn thương, các khổ đau, các bách hại rất dài, các bất công phải
chịu. Giờ đây Irak là một nước cần tái thiết và chỉ có thể hiệp nhất, nếu trong sự
hiệp nhất ấy người ta tìm thấy khoảng trống và sự tôn trọng phải có đối với các căn
tính khác nhau.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, bên Tây phương có vài người lợi dụng
các chuyện xảy ra tại Irak để tái đề nghị sự chống đối giữa Kitô giáo và Hồi giáo,
Đức Hồng Y nghĩ sao?
Đáp: Có một dữ kiện, như tôi đã nói, đó là
các tấn kích hướng tới các kitô hữu, các người Yazidi, các người Sciít, nhưng cũng
chống lại các người Sunnít nữa. Như thế vấn đề không thể được đặt ra như một sự đối
chọi giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đàng khác, những kẻ đang thực thi các hành động kinh
khủng này chống lại các nhóm thiểu số họ làm điều đó nhân danh một ý thức hệ chính
trị tôn giáo bất khoan nhượng. Và đây là một khía cạnh cần làm cho chúng ta suy nghĩ.