VATICAN. Chiều ngày 14-8-2014, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ các GM Hàn Quốc và nhắc nhở
các vị về hai khía cạnh trong Sứ vụ Giám Mục: bảo tồn ký ức và bảo tồn hy vọng.
ĐTC đã từ phủ tổng thống Hàn Quốc đến trụ sở HĐGM cách đó 12 cây số vào lúc quá 5
giờ chiều. Tại đây ngài đã được 2 Hồng Y và 33 GM thuộc 16 giáo phận toàn quốc.
Đức Cha Phêrô Khương Vũ Nhất (Kang U-il) GM giáo phận Tể Châu (Cheju), Chủ tịch HĐGM
Hàn Quốc, đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC.
Và trong huấn dụ bằng tiếng
Ý, được dịch ra tiếng Hàn từng đoạn một, ĐTC khai triển nghĩa vụ của các GM là bảo
vệ đoàn chiên Chúa và nhấn mạnh đến hai khía cạnh của việc bảo vệ này, đó là bảo tồn
ký ức và bảo tồn hy vọng.
- Trước tiên là bảo tồn ký ức. Anh em là
con cháu của các vị tử đạo, là những người thừa kế chứng tá đức tin anh dũng của các
vị nơi Chúa Kitô. Ngoài ra anh em là người thừa kế truyền thống, ngoại thường, bắt
đầu và tăng trưởng phần lớn nhờ lòng trung thành, kiên trì và công việc của các thế
hệ giáo dân. Thật là điều đầy ý nghĩa sự kiện lịch sử Giáo Hội tại Hàn Quốc được khởi
đầu với một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Lời Chúa. Đó là một vẻ đẹp nội tại và sự toàn
vẹn của Sứ điệp Kitô, Tin Mừng và lời mời gọi hoán cải, canh tân nội tâm và sống đời
bác ái - gây ấn tượng mạnh nơi Ông Lý Bách (Yi Byeok, 1754-1785) và các kỳ lão của
thế hệ đầu tiên. Điều này phản ánh qua sức sinh động của các giáo xứ, của các phong
trào Giáo Hội, trong sự quan tâm mục vụ đối với giới trẻ và trong các trường Công
Giáo, trong các chủng viện và trong các đại học cũng như trong các chương trình giáo
lý vững chắc. Giáo Hội tại Hàn Quốc được quí chuộng vì vai trò của mình trong đời
sống tinh thần và văn hóa của quốc gia và vì động lực truyền giáo mạnh mẽ.
Là người bảo tồn ký ức không phải chỉ có nghĩa là nhớ lại và bảo tồn những ân phúc
quá khứ. Nó cũng có nghĩa là kín múc từ đó những nguồn lực thiêng liêng để đáp ứng
một cách sáng suốt và quyết liệt với niềm hy vọng, những lời hứa và thách đố tương
lai. Xét cho cùng, đời sống và sứ mạng của Giáo Hội tại Hàn Quốc không chỉ được đo
lường bằng những yếu tố bên ngoài, số lượng và các cơ chế; đúng hơn đời sống và sứ
mạng Giáo Hội phải được phán đoán trong ánh sáng minh bạch của Tin Mừng và lời mời
gọi hoán cải, trở về cùng Chúa Giêsu Kitô. Bảo tồn ký ức có nghĩa là ý thức rằng sự
tăng trưởng đến từ Thiên Chúa (Xc 1 Cr 3,6) và đồng thời là thành quả của sự kiên
nhân và bền chí làm việc, trong quá khứ cũng như hiện nay. Ký ức chúng ta về các vị
tử đạo và các thế hệ Kitô trước đây phải có tính chất thực tiễn, chứ không lý tưởng
hóa hoặc háo thắng. Nhìn lại quá khứ bà mà không lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi hoán
cải trong hiện tại thì sẽ không giúp chúng ta tiến bước; trái lại nó sẽ cản trở hoặc
thậm chí nó chặn đứng sự tiến triển thiêng liêng của chúng ta.
ĐTC nói tiếp:
Thứ hai là bảo tồn hy vọng: niềm hy vọng do Tin Mừng ân sủng và từ bi của Thiên
Chúa trong Chúa Giêsu Kitô trao tặng, niềm hy vọng đã soi sáng cho các vị tử đạo.
Chúng ta được mời gọi công bố niềm hy vọng ấy cho một thế giới, tuy thịnh vượng về
vật chất, nhưng vẫn đang tìm kiếm một cái gì hơn nữa, một cái gì chân thực và sung
mãn. Anh em hãy bảo tồn niềm hy vọng này bằng cách duy trì sinh động ngọn lửa thánh
thiện, bác ái huynh đệ và lòng nhiệt thành truyền giáo trong niềm hiệp thông của Giáo
Hội.
Là một Giáo Hội thừa sai, một Giáo Hội luôn đi ra ngoài, hướng về thế
giới, đặc biệt là hướng về các ngoại ô của xã hội hiện đại, đòi phải phát triển một
sở thích tinh thần làm cho chúng ta có khả năng đón nhận và đồng hóa với mỗi chi thế
của Thân Mình Chúa Kitô (Xc Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, 268). Theo nghĩa này, cần
chứng tỏ một sự quan tâm đặc biệt trong các cộng đoàn chúng ta đối với các trẻ em
và những khát vọng của người trẻ; cũng như quan tâm đến người già, bảo tồn sự khôn
ngoan và kinh nghiệm của người già.
Bảo tồn hy vọng cũng bao hàm việc bảo
đảm sao cho chứng tá ngôn sứ của Giáo Hội tại Hàn Quốc tiếp tục được biểu lộ qua sự
quan tâm đến người nghèo và các chương trình liên đới, nhất là đối với những người
tị nạn và di dân, những người sống ngoài lề xã hội; trong sự liên lỷ hoạt động để
thăng tiến về mặt xã hội, công ăn việc làm và giáo dục. Chúng ta có thể gặp nguy cơ
thu hẹp sự dấn thân của chúng ta cho người túng thiếu vào chiều kích từ thiện mà quên
đi nhu cầu của mỗi người cần được tăng trưởng như con người va có thể biểu lộ nhân
cách, sự sáng vào và văn hóa của mình trong phẩm giá. Lý tưởng tông đồ của một Giáo
Hội của người nghèo và cho người nghèo được diễn tả hùng hồn trong các cộng đồng Kitô
tiên khởi tại đất nước anh em. Tôi cầu mong rằng lý tưởng này tiếp tục uốn nắn hành
trình của Giáo Hội tại Hàn Quốc trong cuộc lữ hành hướng về tương lai.
Một
chứng tá ngôn sứ theo Tin Mừng trình bày một số thách đố đặc biệt đối với Giáo Hội
tại Hàn Quốc, xét vì Giáo Hội đang sống và hoạt động giữa một xã hội sung túc nhưng
ngày càng bị tục hóa và duy vật. Trong những hoàn cảnh ấy, các nhân viên mục vụ bị
cám dỗ muốn sử dụng không những kiểu mẫu quản trị hữu hiệu, những chương trình và
tổ chức được thế giới doanh nghiệp thu hút, nhưng cả một lối sống và một não trạng
được hướng dẫn bằng những tiêu chuẩn trần tục về sự thành công và thậm chí cả về quyền
lực thay vì theo các tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đã nêu lên trong Tin Mừng. ”Khốn cho
chúng ta nếu Thập Giá bị tước mất khả năng phán đoán sự khôn ngoan của thế gian này!
(Xc 1 Cr 1,17). Tôi khuyên anh em và các linh mục của anh em hãy chống lại cám dỗ
này dưới mọi hình thức”.