LÚC NGẶT NGHÈO, THIÊN CHÚA ĐÃ MỞ LỐI THOÁT CHO CON!
... Bà Julie Chapput 40 tuổi lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo
vào Phục Sinh 2013 tại giáo phận Reims-Ardennes ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời
cho bà kể lại lộ trình đi qua trước khi trở thành tín hữu Công Giáo.
Tôi không
bao giờ quên cái cảm giác an bình xâm chiếm khi lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà
thờ chính tòa. Lúc ấy là mùa xuân 2010, tôi đang trong thời kỳ bị giao động: sau những
năm dài tranh chấp với ông chủ, tôi quyết định chấm dứt mọi hợp tác với ông. Còn trên
bình diện tình cảm thì tôi đi từ thất bại này đến thất bại kia. Cái trống rỗng chán
chường cuộc sống mà tôi cảm nghiệm chính là triệu chứng của cái trống rỗng thiêng
liêng. Tôi lớn lên trong cái mù tịt về các sự việc liên quan đến Đức Tin. Mặc dầu
được rửa tội, thân phụ tôi thuộc loại người bài-giáo-sĩ còn thân mẫu tôi thì dửng
dưng với nền tu đức đạo nghĩa. Tôi còn nhớ một ngày, lúc còn nhỏ, tôi có xin Mẹ đọc
một lời kinh khi Mẹ đưa tôi vào giường ngủ. Điều đó đến từ đâu? Tôi không rõ! Có lẽ
từ một đứa bạn nhỏ cùng tuổi chăng?
Thế rồi vấn nạn tôn giáo bỗng xuất hiện
cách đây 4 năm. Vì hoàn toàn bị suy sụp tinh thần nên tôi tìm kiếm sự trợ giúp nơi
THIÊN CHÚA. Trước đó mấy tháng, tôi đồng hành với những người tìm việc làm trong một
hiệp hội. Tôi sống tình liên đới mới trước tình trạng thất nghiệp. Khi lắng nghe các
nhân viên thiện nguyện khác trao đổi với nhau tôi để ý thấy họ có các dấn thân chung
trong Giáo Hội Công Giáo. Tôi liền đem đề tài nói chuyện với ông Benoit Hess. Trong
câu chuyện ông có đề cập đến đan viện Saint-Thierry nằm trong lãnh thổ của giáo phận
Reims. Bị tính tò mò thúc đẩy tôi liền đi đến đó và ở lại trong một cuối tuần. Giữa
thiên nhiên tĩnh lặng, tôi mở rộng mình cho một sự hiện diện.
Rồi tôi bắt
đầu khám phá ra Phúc Âm nhờ cuốn Kinh Thánh mà một Nữ Tu tặng cho tôi. Niềm khao khát
khám phá Đức Chúa GIÊSU mỗi ngày một gia tăng. Mùa xuân 2011 tôi gia nhập Nhóm Alpha
tổ chức các bữa ăn huynh đệ để gặp gỡ trao đổi và cầu nguyện chung. Trong khung cảnh
chia sẻ thân tình tôi cảm nghiệm một tâm tình tri ân.
Tôi làm những bước nhỏ
tiến gần THIÊN CHÚA. Và cứ mỗi bước tôi đều gặp niềm an bình và lòng tin tưởng. Từ
đó tôi sẵn sàng làm một cú nhảy vọt. Tôi khởi hành lộ trình dự tòng vào mùa xuân 2012
và lãnh bí tích Rửa Tội một năm sau tại nhà thờ Saint-André.
Sự hiện diện
của Song Thân ngày tôi lãnh bí tích Rửa Tội thật cảm động. Tôi cũng không quên nghi
thức gọi chung kết các dự tòng với Đức Cha Thierry Jordan tại nhà thờ Charleville.
Tôi có cảm tưởng mình trở nên như một em bé. Bí tích Rửa Tội ban cho tôi một cuộc
sống mới. Thế nhưng, trước khi khởi hành một lộ trình mới, tôi đã để cho làn gió sự
thật thổi qua cuộc đời tôi. Công việc kiểm điểm lại cuộc đời giúp tôi đưa ra ánh sáng
nhiều điều. Từ các vết thương bị lãnh chịu cho đến các lầm lẫn do tôi lỗi phạm. Tất
cả đều được xem xét dưới cái nhìn nhân hậu từ bi của THIÊN CHÚA. Từ từ tôi dán lại
cách mảnh vỡ: tôi giao hòa với chính tôi, với THIÊN CHÚA và với tha nhân. Các thử
thách đã bọc sắt quanh người tôi khiến tôi ít nhiều trở thành vô cảm. Giờ đây tôi
cảm thấy lòng mình dần dần mở ra. Tôi có thể tin trở lại nơi tình yêu. Tôi khởi hành
một hoạt động nghề nghiệp mới.
Trên bình diện thiêng liêng tôi cố gắng vun
trồng ngọn lửa cháy, với ít nhiều khó khăn. Tôi học cầu nguyện ở nhà. Tôi cảm thấy
hơi đơn độc trong Đức Tin mới mẻ và chậm trễ này. Tôi cũng ”tu bổ Đức Tin” của tôi
nhờ thỉnh thoảng có các cuộc gặp gỡ với bà Cécile mẹ đỡ đầu tôi và với những người
quen biết khác. Tôi cũng trao đổi tin tức với ông Benoit Hess, Ba đỡ đầu tôi. Tôi
cũng đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ nhưng vẫn còn chút e ngại bởi lẽ tôi cảm thấy mình
khác với các tín hữu kỳ cựu, các giáo dân đã sống Đức Tin của họ từ bao đời.
Tôi cảm tạ THIÊN CHÚA về những mầm non tươi nở trong cuộc đời tôi. THIÊN CHÚA hoạt
động trong cuộc đời tôi như một người làm vườn. Người xới đất lên với chiếc máy cày
thật nhẹ rồi đốt đi các cỏ xấu. Và trái tim tôi là hình ảnh của đất mới này.
... ”Lạy THIÊN CHÚA là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt
nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu
khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá ưa thích chuyện
hư không, chạy theo điều giả dối? Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi
người hiếu trung với Chúa; khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ,
và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. Hãy
tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa. Biết bao kẻ nói rằng:
”Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?”, lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa
rượu đầy dư. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình
Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn”(Thánh Vịnh 4).
(”Reims-Ardennes”, Vie Diocésaine, No 1352, Mai 2014, trang 12-13)