VATICĂNG: Hôm qua (11-7) Tòa Thánh đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Du Lịch 27
tháng 9, và khẳng định rằng ngành du lịch phải mưu ích cho các cộng đoàn địa phương
trên bình diện kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần.
Sứ điệp mang chữ hý
của Đức Hồng Y Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hồi Đồng Tòa Thánh cho người di cư và
lưu động, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch trong thế giới toàn cầu hiện
nay. Giáo Hội muốn đồng hành với các sinh hoạt này trong giới hạn của mình, vì đây
cũng là dịp tốt để rao truyền Tin Mừng. Trong Bộ luật luân lý đạo đức quốc tế, tổ
chức Du lịch quốc tế nhấn mạnh rằng du lịch phải là một sinh hoạt đem lại lợi ích
cho các cộng đoàn đia phương, với sự tham dự tích cực của các dân tộc vào các thiện
ích kinh tế, xã hội và văn hóa một cách công bằng cũng như tạo công ăn việc làm cho
dân. Điều này có nghĩa là phải có tương quan hai chiều làm giầu cho nhau. Ý niệm phát
triển cộng đoàn cũng là phần của giáo huấn xã hội của Hội Thánh liên quan tới sự phát
triển con người toàn diện. Trong Thông diệp ”Phát triển các dân tôc” Đức Phaolô VI
minh xác rằng ”sự phát triển đích thật phải toàn diện, nghĩa là nhắm tới việc thămg
tiến con người và toàn con người”
Sứ điệp nêu bật rằng du lịch có thể góp
phần vào việc phát triển con người toàn diện, khi nó chú ý tới lãnh vực kinh tế, môi
sinh, xã hội và văn hóa. Các thống kê cho thấy lợi nhuận du lịch chiếm 3-5% tổng sản
lượng quốc gia, 7-8% công ăn việc làm, và 30% các dịch vụ xuất cảng. Trong tình hình
hiện nay mọi nơi trên trái đất đều có thể trở thành một mục tiêu có tiềm năng du lịch.
Vì thế kỹ nghệ du lịch là một trong các lựa chọn có thể thực hiện được, giúp giảm
cảnh nghèo túng trong những vùng chậm tiến nhất. Nếu được phát triển một cách thích
hợp, nó có thể trở thành một dụng cụ phát triển qúy báu, tạo công ăn việc làm, phát
triển các cơ cấu hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong tình trạng thất nghiệp
gia tăng trầm trọng hiện nay trên thế giới. Trong viễn tượng đó đu lịch là sinh hoạt
giúp thăng tiến cuộc sống của các giai tầng xã hội thường bi thiệt thòi nhiều nhất
như phụ nữ, giới trẻ và các nhóm thiểu số.
Tuy nhiên , việc sử dụng các tài
nguyện và nhân lực địa phương cho các sinh hoạt khác nhau cần tôn trọng các tiêu chuẩn
luân lý đạo đức đối với các cá nhân cũng như với các cộng đoàn địa phương, với mục
đích thăng tiến cuộc sống và thiện ích của người dân trong công bằng, chứ không phải
để mưu lợi ích kỷ. Ngoài ra du lịch cũng cần chú ý tới nhiều khía cạnh quan trọng
khác nữa như: sự phong phú văn hóa, cơ may gặp gỡ nhân bản, việc xây dựng các tương
quan thiện ích, phát huy sư tôn trọng lẫn nhau, sự khoan nhượng và cộng tác giữa các
hiệp hội, tổ chức và cơ cấu nhằm củng cố các tiềm năng xã hội và thăng tiến các điều
kiện kinh tế xã hội, đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ vv.
Giáo huấn xã hội
của Hội Thánh và cái nhìn đức tin kitô có thể góp phần tích cực cho việc phát triển
toàn vẹn con người và cộng đoàn trong tất cả mọi chiều kích sinh hoạt của ngành du
lịch (SD 11-7-2014). Linh Tiến Khải