Một ngày đẹp trời nọ, định mệnh đưa ta đến với một con người. Tình yêu lẻn vào tim
ta hệt như một tên trộm, lấy cắp đi cái gì đó mà ta chẳng hề hay biết. Ta bỗng nhận
ra mình không thể sống mà thiếu người này. Hai con tim như hòa quyện nên một. Và rồi
khi tình yêu đã dâng cao ngập cõi lòng, hai ta cùng nắm tay nhau đến trước mặt Chúa,
xin Chúa chứng giám và chúc lành cho tình yêu này. Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc
nhất trong đời ta, vì ngày đó, ta hãnh diện công bố cho người khác biết rằng kể từ
giờ đây, cuộc đời ta đã bắt đầu mở sang một trang khác, giờ đây, ta và người bạn đời
không còn là hai thế giới riêng biệt nữa nhưng chỉ còn là một, một tâm hồn, một thân
xác. Ta và người ấy kết ước với nhau, thề rằng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, không
điều gì trên đời này có thể ngăn chia, dù sông cạn đá mòn, dù ngăn sông cách biển,
ta và người ấy vẫn mãi nắm tay nhau, trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn và tinh tuyền,
không bao giờ bội phản, chẳng bao giờ dối gian.
Khi đã bước vào hôn ước, ta
vui với niềm vui mới, với một khung trời mới. Nhưng ta cũng không thể không nhớ đến
một điều là thời trẻ thơ vụng dại của ta không còn nữa. Qua rồi những lúc hai đứa
còn tay trong tay vô tư nô đùa nơi công viên hay nơi hàng nước. Không còn những khoảng
khắc hồi hộp chờ đợi nhau, nói những chuyện vu vơ trời đất, hay viết những lá thư,
những vần thơ lãng mạn êm tai. Giờ đây, ta phải đảm nhận một trách nhiệm mới, sẽ là
chồng, là vợ của người khác. Ta phải lo làm việc, phải nghiêm túc trong cách hành
xử, không còn được bông đùa trêu ghẹo người này người kia. Cuộc sống ta cũng từ đó
mà có nề nếp hơn. Ta phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình chứ không
được thả hồn vào những giấc mơ hồng trên chiếc giường ấm áp như trước kia. Tan giờ
làm, ta phải về nhà để vui vầy với gia đình, chứ không được là cà với đám bạn ở quán
bia quán rượu. Một khoảng thời gian sau, ta cùng người bạn đời hân hoan vui sướng
đón chào một mầm sống mới, là kết quả của tình yêu chúng ta, là trái ngon của nhành
cây ân ái vợ chồng. Trên vai ta là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn, nhưng cũng là những
gánh trách nhiệm nặng nề. Làm sao để vun đắp gia đình, làm sao để giáo dục con cái,
làm sao để sống một đời sống mới trong an bình và niềm vui. Đây là những bận tâm không
nhỏ chút nào đối với những người vừa bước vào đời như chúng ta.
Ngày nắm tay
thề ước, ta ngỡ như mình sống trên Thiên Cung. Quanh ta là những lời chúc mừng, những
tiếng ca du dương thánh thót, đưa hồn ta lên cao. Dưới chân ta là những thảm hoa rực
rỡ ngát hương thơm. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng mang đến cho ta những điều
tuyệt vời như thế. Sống với nhau, ta mới phát hiện ra những tật xấu của nhau. Thời
gian qua đi, ta thấy người bạn đời không còn giữ được nét hương sắc như thuở còn xuân
thì. Những áp lực của công ăn việc làm khiến ta dễ nổi nóng và gắt gỏng hơn. Rồi ta
không còn nhớ nỗi ngày sinh nhật của người bạn đời, quên người ấy thích ăn món ăn
gì, quên đi cả ngày kỷ niệm hôn ước năm xưa. Những cám dỗ giữa dòng đời cứ luôn có
sẵn đó: những quyến rũ, những mời mọc cứ luôn thôi thúc ta đi tìm một cảm giác lạ.
Con cái lớn lên, chuyện học hành, chuyện sức khỏe… Làm sao để chúng được lớn khôn
nên người, biết vâng lời, sống yêu thương và có ích… Đây đích thực là những khó khăn
cho mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ vừa chập chững sống đời hôn nhân.
Khi
cùng nhau nắm tay thề ước trước mặt Chúa, ta và người bạn đời đã quỳ gối xin Chúa
chúc lành cho tình yêu của mình. Nhưng lời chúc lành ấy chắc chắn chẳng thể nào có
kết quả nếu chúng ta không cùng cộng tác với Chúa. Sẽ tuyệt vời biết mấy khi mỗi ngày
vợ chồng con cái cùng quy tụ trước bàn thờ để hướng lòng về Chúa. Mỗi ngày hay mỗi
tuần, cả gia đình cùng nhau đi lễ, hát những bài thánh ca tán dương Chúa. Rồi lâu
lâu, cả gia đình về thăm ông bà nội ngoại để thể hiện sự quan tâm dành cho các bậc
trưởng bối và dạy cho con cái bài học về lòng hiếu thảo. Trong gia đình, vợ chồng
nêu gương yêu thương và rèn luyện con cái mình bằng những bài học chân thành và hữu
ích. Người chồng luôn giữ được vai trò trụ cột của gia đình, người vợ luôn dịu dàng
nâng đỡ, con cái biết vâng lời mẹ cha và cố gắng học hành thật tốt.
Chúng
ta hãy cùng cầu nguyện cho các gia đình trẻ. Xin cho họ biết luôn đặt Chúa vào trong
tình yêu của mình, xin cho tình yêu họ dành cho nhau luôn nồng thắm, để họ có đủ sức
vượt qua tất cả những gian nan vất vả nơi đoạn đường đầu của đời sống hôn nhân và
gia đình mà họ đang nỗ lực hàng ngày vun đắp luôn được thánh ân Chúa tưới gội từng
phút giây trong suốt cuộc đời. Pr. Lê Hoàng Nam, SJ