Các dư âm chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Phanxicô
Phỏng vấn Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh đối
thoại liên tôn, cha Noel Muscat, bề trên cộng đoàn Phanxicô trông coi Thánh Mộ, và
một vài tín hữu Kitô.
Chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Phanxicô
trong các ngày 24 đến 26 tháng 5 năm 2014 đã để lại các dư âm rất tích cực trong lòng
người dân Palestine cũng như Israel. Báo chí và đài truyền hình A rập cũng như Israel
tiếp tục bình luận gia tài mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại, khi viếng thăm Bếtlêhem
và Giêrusalem.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận
định của Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên
tôn, của Cha Noel Muscat, bế trên cộng đoàn Phanxicô trông coi Thánh Mộ và của vài
tín hữu kitô.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, theo Đức Hồng Y điều gì có thể
tóm tắt một cách hay nhất chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Thánh
Địa?
Đáp: Điều tóm tắt hay nhất chuyến viếng thăm này của Đức Thánh
Cha là tấm hình Đức Thánh Cha cầu nguyện tại Bức Tường Khóc cùng với rabbi bạn của
ngài và với Imam Hồi giáo, rồi Đức Thánh Cha ôm hôn hai vị kia. Đó là bức hình tóm
tắt hay nhất chuyến hành hương: tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn. Bởi vì
tất cả những điều đó có thể xảy ra, khi người ta biết nhau, nói chuyện với nhau, nhìn
mặt nhau, lắng nghe nhau, chấp nhận thừa nhận nơi người khác các khía cạnh tích cực.
Đó là các giá trị của sự thánh thiện, và sự thật mà mỗi một tôn giáo đều có theo cách
thức của mình, cả khi chúng ta biết Chúa Giêsu là Chân Lý. Thế rồi đáng nêu bật còn
có đề nghị mà Đức Thánh Cha đưa ra với hai tổng thống Israel và Palestine nữa: ”xin
hãy đến trong nhà tôi” một cách hết sức đơn sơ với các lời phát xuất từ con tim. Tôi
tin rằng đây là một lời mời gọi hướng tới mọi kitô hữu, đặc biệt các tín hữu công
giáo. Nếu trong xã hội ngày nay và ngày mai có một quyền lực mà chúng ta có thể sử
dụng, đó là ”quyền lực của con tim”.
Và tôi đã trông thấy nơi Đức Thánh Cha
nói chuyện với các người đối tác của ngài sức mạnh này của quyền lực con tim, nghĩa
là sự yêu thương và trông thấy nơi người khác một người anh em thực sự. Không phải
là sự khoan nhượng, trong một gia đình người ta không nhân nhượng nhau, nhưng người
ta yêu thương nhau. Đức Thánh Cha đã dùng những từ rất đơn sơ, không dính đáng gì
tới quyền quốc tế hay thói quen ngoại giao. Đức Thánh Cha đã mở ra một chương mới.
Tôi tin rằng vùng Trung Đông, cuộc đối thoại liên tôn và các nỗ lực cho hòa bình không
thể ở trong tình trạng ngày nay: nó sẽ bắt đầu một cái gì mới mẻ, nhờ quyền lực này
của con tim.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm này đã được
giới thiệu như là một cuộc hành hương tại Thánh Địa, nhưng nó đã vượt
ngoài việc hành hương, như Đức Hồng Y đã chỉ cho thấy, đặc biệt
là trên bình diện chính trị...
Đáp: Tất cả là chính trị, nhưng
chính trị đương nhiên không phải phải là tất cả đối với con người. Tôi tin rằng trong
một vùng như vùng Trung Đông tôn giáo và chính trị rất gắn liền với nhau, vì lý do
đơn sơ chẳng hạn như Hồi giáo không phân biệt tôn giáo và chính trị. Dầu sao đi nữa,
tôi xác tín rằng cần phải luôn luôn nhấn mạnh trên sự kiện này: đó là các cuộc chiến
đang xảy ra đã không do các tôn giáo gây ra, trong khi tôn giáo là phần của giải pháp.
Ngày nay không thể giải thích thế giới bằng cách muốn nhìn về tương lai, mà không
quy chiếu tôn giáo, quy chiếu sự thánh thiêng, chiều kích siêu việt, mà mỗi người
mang trong chính mình.
Hỏi: Đức Thánh Cha đã sống ba ngày viếng
thăm Thánh Địa như thế nào thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Với
rất nhiều can đảm, cương quyết và trong lời cầu nguyện. Tôi tin rằng lời cầu nguyện
là chìa khóa của tất cả, bởi vì chính lời cầu nguyện trao ban sự thanh thản cho ngài.
Nhưng điều tuyệt diệu đó là trông thấy sự đơn sơ qua đó Đức Thánh Cha tiếp đón mọi
người, kể cả các nhân vật có các trách nhiệm cao nhất: đối với ngài mỗi người đều
là một người anh em.
Hỏi: Trong bài huấn dụ buổi tiếp kiến thứ tư tuần
vừa qua Đức Thánh Cha đã nói rằng chính ngài cũng nhận được một lời
hy vọng nữa... Đức Hồng Y nghĩ sao?
Đáp: Qúy vị biết không,
khi người ta gặp gỡ các người đã chịu đựng chiến tranh và các tranh chấp nội bộ trong
bao nhiệu năm trời, thì người ta tự hỏi họ cảm thấy gì, họ có hy vọng nơi một tương
lai nào không? Chúng ta biết rằng chúng ta có một tương lai... Chẳng hạn tôi đã rất
bị đánh động bởi vua Giordania là người đã nói: ”Ở đây các tín hữu kitô ở trong nhà
của mình, vì họ đã có trước chúng tôi”, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe được
điều này, và nó qủa đúng thật như vậy.
Hỏi: Chính Đức Hồng Y đã
rút tỉa ra một sứ điệp hy vọng đối với các kitô hữu và toàn dân địa phương,
có đúng thế không?
Đáp: Chắc chắn rồi. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha
đã chinh phục được tất cả mọi người. Ngài không đề nghị các giải pháp, cũng không
đưa ra các cuộc thương thuyết: một cách đơn sơ ngài chỉ mở rộng cửa nhà của ngài để
bất cứ ai đến cũng cảm thấy thoải mái như ở nhà mình vậy, và có thể nhìn nhau và lắng
nghe nhau. Điều này thật là tuyệt vời và tuyệt đẹp!
Sau đây là một số nhận
định của cha Noel Muscat, bề trên cộng đoàn Phanxicô trông coi Mộ Thánh.
Hỏi: Thưa cha, cha nghĩ gì về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô
với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I và các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô
khác tại Vương cung thánh đường Mộ Thánh?
Đáp: Chắc chắn đó đã
là một điều duy nhất! Tôi nghĩ đã chưa từng xảy ra trước đây rằng trong Vương cung
thánh đường Thánh Mộ: một Giáo Hoàng gặp gỡ vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Chính
Thống. Vì thế tôi nghĩ rằng, ngoài chuyện hình thức, nó cũng là một điều tự phát nữa.
Chẳng hạn thật là rất hay đẹp, khi thấy Đức Thánh Cha nhường cho Đức Thượng Phụ ban
phép lành bằng tiếng Hy Lạp. Có những điều đã không thấy trước được. Vì thế tôi nghĩ
rằng đó đã là một thời điểm thực sự sâu đậm của tình huynh đệ giữa hai vị lãnh đạo
Giáo Hội - chia rẽ nhau từ bao thế kỷ và còn chia rẽ - nhưng tôi nghĩ rằng nếu từ
hàng lãnh đạo sứ điệp của tình huynh đệ sâu đậm này đến với chúng ta, đặc biệt là
đối với các tu sĩ Phanxicô chúng tôi đã sống tại đây cùng với các anh em hy lạp chính
thống mọi ngày. Chúng tôi có nhiều điều phải học, và rất nhiều lần chúng tôi phải
cắn lưỡi để tìm chung sống với nhau với nhiều thanh thản và hòa bình hơn.
Hỏi: Thế các tu sĩ Phanxicô và các anh em chính thống đã phản ứng thế
nào thưa cha?
Đáp: Tôi nghĩ rằng sự kiện trông thấy Đức Thánh Cha
và Đức Thượng Phụ Constantinopoli ở đây là một dấu chỉ cho biết Giáo Hội Roma và Giáo
Hội Constantinopoli có các tương quan tốt đẹp với nhau. Chúng ta hãy nhớ là Giáo Hội
chính thống tự quản, độc lập với nhau. Dấu hiệu đó phải được hai Giáo Hội tại Giêrusalem
tiếp nhận.
Nếu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bếtlêhem đã
khiến cho các tín hữu kitô Bếtlêhem vui sướng, thì các kitô hữu Giêrusalem
đã không được vui như vậy, vì chính quyền Israel đã
ngăn cản, không cho phép họ trông thấy Đức Thánh Cha. Sau đây là một vài nhận
định của anh Alfredo Raad, thuộc cộng đoàn công giáo Giêrusalem.
Hỏi:
Tại sao các nhân viên an ninh Israel đã ngăn cản không cho kitô hữu
Giêrusalem gặp Đức Thánh Cha trên đường phố Giêrusalem?
Đáp: Tôi
rất hài lòng vì Đức Thánh Cha đến viếng thăm Thánh Địa. Nhưng tôi buồn vì đã không
thể trông thấy người, bởi vì lực lượng an ninh Israel sợ các kitô hữu địa phương.
Hỏi: Thế các anh đã thấy ngài trên truyền hình à?
Đáp: Vâng,
trên truyền hinh và trên Internet.
Hỏi: Điều gì đã
đánh động anh hơn là sự kiện Đức Thánh Cha viếng thăm Thánh Địa?
Đáp: Tại Bếtlêhem, trong vùng đất Palestine đã đẹp hơn là tại Giêrusalem.
Hỏi: Trong thành cổ Giêrusalem có bao nhiêu tín hữu công giáo?
Đáp:
Có 5-6 ngàn tín hữu công giáo trên tổng số 800.000 người.
Hỏi: Nhưng mà
hồi năm 1984 có tới 24.000 người công giáo cơ mà?
Đáp: Vâng, nhưng
bởi vì tình hình thê thảm, có cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Các nhóm xã hội
thiểu số... Chúng tôi rất mệt mỏi, chúng tôi có vấn đề và chúng tôi bi quan, và người
ta di cư rất dễ dàng.
Tại Bếtlêhem Đức Thánh Cha đã dừng bữa trưa
với 5 gia đình người tỵ nạn Palestine, trong có đó anh Giuse Hazboun.
Hỏi: Anh có nhận xét gì về Đức Thánh Cha, khi dùng bữa trưa với ngài?
Đáp: Đức Thánh Cha là một người rất dễ thương, dễ mến. Ngài đã lắng nghe mọi chuyện
của chúng tôi với sự chăm chú và yêu thương. Trong mọi lúc người ta có thể trông thấy
phản ứng trên gương mặt của ngài. Đức Thánh Cha đã bầy tỏ sự lo lắng của ngài đối
với biết bao nhiêu khó nhọc, khổ đau mà chúng tôi đã kể cho ngài trong bữa ăn. Chúng
tôi đã mời ngài ăn nhiều lần, vì ngài ngồi lắng nghe, nhưng ngài trả lời: Không sao
đâu, tôi có thể ăn, không có vần đề gì đâu, tôi có tai để nghe: tôi muốn nghe các
câu chuyện của anh chị em.
Hỏi: Anh nghĩ gì, khi thầy Đức Thánh
Cha dừng lại cầu nguyện tại bức tường ranh giới chia cắt Giêrusalem với Bếtlêhem?
Đáp: Đó đã là một món qùa đặc biệt Đức Thánh Cha dành cho toàn dân Palestine.
Trong bữa ăn sau khi đã nghe tất cả các vấn đề của chúng tôi ngài nói: ”Tôi đã đi
qua trước bức tường. Tôi đã dừng lại và đã cầu nguyện, để bức tường đó biến đi”.