NHỮNG GÌ CÁC CON CẦU XIN, CỨ TIN LÀ ĐÃ ĐƯỢC RỒI, THÌ SẼ ĐƯỢC NHƯ Ý!
... Đêm Vọng Phục Sinh 19-4-2014 trong toàn Tổng Giáo Phận Marseille ở miền Nam nước
Pháp có 104 dự tòng lãnh ba bí tích khai tâm Kitô Giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh
Thể. 104 dự tòng gồm 76 nữ 28 nam đến từ các môi trường, giai cấp và quốc tịch khác
nhau. Họ thuộc đủ mọi lứa tuổi nhưng phần đông dưới 40 tuổi.
Trước đó, Chúa
Nhật 9-3-2014, Đức Tổng Giám Mục Georges Pontier đã chủ sự nghi thức tiếp nhận các
dự tòng. Sau khi đích thân gọi tên từng người, ngài đã xức dầu dự tòng trên tay mỗi
người và nói: - Dầu này sẽ ở lại với con như dấu chứng THIÊN CHÚA không bỏ
rơi con. Người là sức mạnh và là ánh sáng của con. Rồi Đức Cha nhắn nhủ các
dự tòng: - Anh chị em hãy tiến bước với lòng tin tưởng
và tri ân. Hãy sống trong tình yêu. Hãy lấy chỗ đứng của mình
nơi cộng đoàn giáo xứ. Anh chị em đừng bao giờ sống trong sự cô đơn!
Sau
đây xin giới thiệu chứng từ của ông André Mourad, 56 tuổi có vợ và hai con
gái. Ông thường cảm động giơ tay chỉ Trời và nói: - THIÊN
CHÚA chăm sóc tất cả. Chính Người làm mọi sự. Người luôn luôn có mặt để nâng tôi chỗi
dậy. Người thật sự là Vị Cứu Tinh của tôi.
Xin nhường lời cho ông
André Mourad kể lại lộ trình đưa đến bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo thánh
thiện duy nhất và tông truyền.
Tôi sinh trưởng tại Algérie. Song Thân tôi
quê ở Kabylie nhưng đã rời bỏ làng quê lên sống ở thủ đô Alger. Thân phụ tôi làm nghề
thợ mộc và vì tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc nên người bị ám sát năm 1962. Năm
ấy tôi lên 4 tuổi rưỡi. Thân mẫu tôi dẫn 4 anh chị em chúng tôi đến sống nơi vùng
ngoại ô thủ đô Alger để gần gũi với gia đình bên ngoại. Mẹ tôi là tín hữu Công Giáo
nên trước khi lấy mẹ, Ba tôi đã theo Đạo Công Giáo. Tuy nhiên người đã chuyển sang
Tin Lành như ông anh họ sau khi nghe các mục sư tin lành người Mỹ giảng thuyết. Nói
thế để minh chứng rằng tôi lớn lên trong nền văn hóa của Kitô Giáo nhưng tôi không
được rửa tội.
Lúc nhỏ tôi như được Đức Chúa GIÊSU quyến rũ thôi miên. Nhà
chúng tôi ở không xa nhà thờ bao nhiêu. Nhưng mẹ tôi e ngại không dám đặt chân đến
thánh đường. Người không dám tỏ ra mình là tín hữu Công Giáo. Còn tôi thì lại rất
thích nên thỉnh thoảng một mình tôi vào viếng nhà thờ. Tuy không giữ đạo nhưng thân
mẫu tôi vẫn bảo tồn nguyên vẹn tâm tình đạo đức là kính yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ và
Đức Mẹ MARIA do đó người đã hướng dẫn chúng tôi trên bình diện thiêng liêng.
Năm 1973 thân mẫu gởi tôi đến học tại Pháp nơi tôi có các người bà con. Năm 1976 tôi
chuyển đến sống với chị tôi ở Marseille. Tôi không bao giờ quên lần viếng thăm đầu
tiên đền thánh Đức Bà Canh Giữ. Năm 1998 khi làm nhân viên thiện nguyện cho hiệp hội
”Bạn những người sống nghề biển” tôi được hồng phúc gặp Cha René Tanguy, Linh Mục
của Sứ Vụ Biển Cả. Cuộc gặp gỡ thật thích thú bất ngờ. Từ đó chúng tôi gặp nhau hầu
như mỗi ngày. Chúng tôi bàn thảo về đủ thứ vấn đề. Tôi thường một mình đến Đền Thánh
Đức Mẹ hai ba lần mỗi tuần vào sáng sớm để cầu nguyện. Tôi cũng đến cầu nguyện tại
nhà thờ của xứ đạo nơi khu phố tôi đang sống.
Thế rồi cách đây ba năm tôi
tự nhủ: - Mình không thể ra đi rời bỏ thế giới này mà chưa được
rửa tội!
Đã đến lúc phải quyết định vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ luôn luôn là
Vị Thầy Hướng Dẫn tôi và tôi ước muốn có một nhân cách sống xứng đáng với Người. Tôi
muốn ngụp lặn linh hồn và xác tôi trong một Cộng Đoàn Công Giáo! Tôi cần cộng đoàn
đồng thời vẫn có nhu cầu sống trong cô tịch thinh lặng. Tôi đã làm một cuộc tĩnh tâm
8 tháng nơi sa mạc. Lần ấy tôi gặp được những con người tuyệt vời, không vấn vương
thèm khát dục vọng. Nơi đây con người sống trong chân thật chứ không giả hình. Tôi
rất thích đọc Lời Chúa. Ban đầu tôi đọc một cuốn sách thiêng liêng. Sau đó tôi chuyển
sang tầng lầu cao hơn. Tôi đọc trọn Cuốn Kinh Thánh gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Tại Đền Thánh Đức Mẹ Canh Giữ một Linh Mục Tuyên Úy khuyên tôi nên gặp Cha Sở nơi
giáo xứ tôi đang sống. Tôi làm theo lời khuyên. Tháng 6 năm 2012 tôi đến gặp Cha Brunet
và tháng 9 cùng năm tôi ghi tên học khóa giáo lý dành cho các dự tòng. Cộng Đoàn các
tín hữu quả là môi trường tuyệt vời. Nó cho phép Chia Sẻ. Chia Sẻ trong mọi chiều
kích của từ ngữ: Lời Nói và Lắng Nghe. Tôi khám phá ra thế nào là Chia Sẻ và thế nào
là niềm an bình nội tâm. Nhưng tôi biết rõ còn phải học hỏi thêm rất nhiều điều.
Chưa hết. Tôi còn nhận được một dấu chỉ yêu thương của THIÊN CHÚA khi gặp được mẹ
đỡ đầu của tôi. Đó là Chị Colette Hamza, nữ tu dòng Xavier. Tôi gặp mẹ đỡ đầu nhờ
đọc một bài báo viết về các nữ tu Xavières. Sự kiện này khẳng định tâm tình tin tưởng
của tôi nơi sự quan phòng: THIÊN CHÚA chăm sóc tất cả!
Cuộc hành trình tiến
đến bí tích Rửa Tội quả thật là dài. Tôi vẫn còn cảm thấy chút ít xa lạ. Tôi mong
mau đến ngày được rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tên thứ hai của tôi là Mourad
có nghĩa là Người đi đúng đường. Ngày hôm nay tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa.
Tôi tin tưởng phó thác trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của THIÊN CHÚA Quan Phòng.
Chính Người lo liệu mọi sự và chăm sóc tất cả.
... Khi Thầy trò rời khỏi
Bêtania thì Đức Chúa GIÊSU cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả
tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần,
Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là
mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: ”Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn
trái của mày nữa!”. Các môn đệ đã nghe Người nói thế ... Sáng sớm, khi
đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại,
liền thưa Đức Chúa GIÊSU: ”Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã
chết khô rồi!”. Đức Chúa GIÊSU nói với các ông: ”Anh em hãy tin vào
THIÊN CHÚA. Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào
xuống biển!' mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình
nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả
những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì
sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện
bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để CHA anh em là Đấng ngự trên
Trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì CHA của
anh em là Đấng ngự trên Trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”(Máccô 11,12-14/20-26).
(”Église à Marseille”, Le mensuel du diocèse
de Marseille, No 4, 4 Avril 2014, trang 9)