CHA YÊU CON BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THƯỞ NÊN VẪN DÀNH CHO CON LÒNG THƯƠNG XÓT
... Đối lại Tình Yêu THIÊN CHÚA - mặc xác phàm nơi
Hài Nhi GIÊSU - con người cần phải đi đến cuộc gặp gỡ với con tim tràn đầy, căn phồng
vì đức bác ái. Ơn gọi tận hiến là lời mời gọi từ Tình
Yêu vô biên và nhân hậu khôn lường của THIÊN CHÚA. Và lời mời gọi chờ
đợi con người đáp trả bằng tình yêu tín trung vẹn toàn, không so đo
tính toán. Sau đây là chứng từ ơn gọi của một nam tu sĩ người Ý dòng Phanxicô
Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Tôi chào đời trong tháng 5 vào một ngày mà nơi thành phố
Frigento thuộc tỉnh Avellino (Nam Ý) chúng tôi cử hành lễ Đức
Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
Trong 6 năm đầu đời của tuổi thơ, tôi sống trong khung
cảnh một đại gia đình ”rộng mở” theo truyền thống Ý - khác xa với khung cảnh gia đình
”thu hẹp” bây giờ. Vào thời kỳ ấy, đại gia đình gồm có ông bà, cha mẹ và anh chị em.
Vì có sự hiện diện của Ông Bà nên căn nhà ”từ đường” luôn có sự lui tới của cô-bác
cậu-dì và anh chị em họ hàng. Tôi đặc biệt yêu mến Bà Nội, một tín hữu Công Giáo vô
cùng đạo đức. Bà Nội có lòng sùng kính cách riêng Đức Mẹ MARIA và thánh Phanxicô thành
Assisi. Các câu chuyện lành thánh Nội kể thật hấp dẫn thu hút đối với con tim bén
nhạy của tuổi thơ trong trắng.
Thời kỳ tiểu học tôi học nơi trường Công Giáo
do các Nữ Tu điều khiển. Các Nữ Tu thuộc Hội dòng do Mẹ Maria Teresa Spinelli
(1789-1850) người Ý thành lập.
Tôi nhớ rõ ngày Bà Nội qua đời lúc tôi còn
là chú bé tiểu học. Lần đầu tiên tôi chạm trán với cái chết và những đau buồn do cái
chết mang lại. Thật thế, tôi thương Nội vô cùng. Chính Nội giáo dục tôi trong Đức
Tin Công Giáo, gieo vào lòng tôi gốc rễ Kitô của lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA. Gốc
rễ Kitô này một ngày kia đâm hoa kết trái vào thời điểm bất ngờ nhất.
Chẳng
may thời gian trước khi tôi kết thúc bậc tiểu học, Cha Mẹ tôi vì lý do tài chánh eo
hẹp buộc lòng chuyển tôi sang trường công lập gần nhà. Tôi bỗng rơi vào thực tại mà
tôi không hề biết đến trước đó. Nhưng thực tại này lại có sức thu hút quyến rũ khiến
tôi bị hư đốn! Năm lớp 5 cũng là năm tôi rước lễ và xưng tội lần đầu. Xưng tội lần
đầu và cũng là lần cuối. Bởi vì - năm sau đó - tôi theo khóa giáo lý nơi giáo xứ để
chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức. Cùng với hai đứa bạn cùng tuổi, chúng tôi theo khóa
giáo lý. Thật ra, chúng tôi chỉ đến lớp để phá rối chứ không phải để học! Chúng tôi
ngỗ nghịch đến độ bị dời sang năm sau mới được lãnh phép Thêm Sức .. Hình phạt này
khiến tôi dẹp luôn, không thèm lãnh bí tích Thêm Sức cũng như bỏ hẳn chuyện đến nhà
thờ tham dự Thánh Lễ, rước lễ và xưng tội. Tôi bỏ Đạo hoàn toàn.
Năm 14 tuổi,
tôi đi theo nhóm du đảng và nếm mùi xì-ke ma-túy. Trong cái tuổi dậy-thì phản loạn
ấy tôi ngu đần bị mê-hoặc bởi các ý thức hệ chính trị đủ loại: từ chủ nghĩa xã-hội
cộng-sản đến chủ nghĩa xã-hội quốc-gia quá khích. Tôi ngụp lặn trong bầu khí tuổi
trẻ vô-thần vô-luân tràn đầy bạo lực.
Trên chặng đường âm-u tăm-tối này tôi
tiến đến số tuổi 29. Đây cũng là lúc tôi quyết định thay đổi chỗ ở sau bao lần dan
díu bất chính với một phụ nữ. Tôi thuê căn nhà nằm ngoài vòng đai thành phố Roma,
thủ đô nước Ý.
Khoảng cách và sự yên tĩnh giúp tôi tìm được chút ít an bình
và tránh xa cái bầu khí ô-nhiễm vô-luân tôi từng hít thở. Giờ đây trong khung cảnh
vắng lặng vào những giờ rỗi rãnh tôi chăm chỉ đọc Phúc Âm. Qua từng trang sách Phúc
Âm tôi hân hoan khám phá ra sức mạnh thần linh và khuôn mặt dấu ái của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Suốt thời gian trước đó, tôi từng đọc đủ loại sách tu
đức, nhưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Phúc Âm của Ngài thì tôi bỏ rơi từ cái năm mà tôi
bị hoãn không được lãnh bí tích Thêm Sức!
Sách Phúc Âm Đức Chúa GIÊSU KITÔ
mang lại cho tôi một khám phá đích thật, bởi vì, nơi Phúc Âm tôi tìm được sức mạnh
và hiệu năng. Tôi cảm nhận Lời Chúa sống động trong tôi. Tuy nhiên, việc tôi đến gần
Đức Chúa GIÊSU KITÔ chưa đồng nghĩa với việc tôi trở về với Giáo Hội Công Giáo, trở
lại với nhà thờ lãnh nhận các Bí Tích. Tôi tiến bước từ từ.
Tôi kiếm được
việc làm tốt và phải di chuyển chỗ ở đến thủ đô Amsterdam một thành phố ăn chơi trụy
lạc của đất nước Hòa-Lan. Cùng thời gian này tôi lại quen biết một thanh nữ. Đáng
lý tôi phải đi Amsterdam vào tháng Giêng năm ấy, nhưng cuộc tình mới chớm nở khiến
tôi thay đổi ý định. Cùng với người yêu, chúng tôi tìm kiếm một việc làm khác. Mọi
sự xem ra trôi chảy cách dễ dàng và thật hạnh phúc!
Cho đến một buổi sáng
Chúa Nhật khi thức giấc tôi tình cờ mở máy Truyền Hình. Đúng vào lúc Đài Truyền Hình
Ý đang trực tiếp truyền đi Thánh Lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI!
Đó là Chúa Nhật 24-4-2005! Tôi chăm chú theo dõi bài giảng của Đức Tân Giáo
Hoàng và thật sự xúc động khi nghe ngài mời gọi: - Hãy mở rộng cửa đón
tiếp Đức Chúa GIÊSU KITÔ!
Tôi tức khắc quyết định đáp lời mời gọi
mở rộng cửa đón tiếp Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng cách khởi đầu sống khiết tịnh, một nhân
đức mà tôi chưa hề thực thi cách nghiêm chỉnh có ý thức.
Vỏn vẹn vài ngày
sau biến cố đáng ghi nhớ ấy, tôi đến nhà thờ lãnh bí tích Giải Tội. Và rồi chưa đầy
một tuần, khó khăn căng thẳng dồn dập xuất hiện. Người phụ nữ tôi yêu ra điều kiện:
- Hoặc là anh chọn con đường nên thánh một mình hoặc là anh tiếp tục chung sống với
em như trước khi xảy ra cuộc ”hoán cải”!
Không biết xử sự và trả lời nàng
như thế nào, tôi bèn lặng lẽ lấy một ít vật dụng bỏ vào cái xách cùng với máy chụp
hình và bước ra khỏi nhà trong nước mắt!
Ngồi một mình trên xe tôi bắt đầu
gọi điện thoại cho một số bạn hữu từng sống Đạo đàng hoàng để hỏi ý kiến và xin lời
khuyên. Nhưng không số điện thoại nào gọi được cả! Tôi đành lái xe đi lang thang.
Bỗng có tiếng nói nhiệm mầu vang lên trong đầu: - Nếu con từng ước muốn chụp hình
các nơi chốn có liên hệ đến thánh Phanxicô thành Assisi thì tại sao con không bắt
đầu chụp hình thánh đường và Tu Viện Phanxicô ở La Verna thuộc tỉnh Toscana ở miền
Trung Bắc nước Ý?
Tôi thực hiện ngay ý định.
Tôi lái xe trực chỉ Tu
Viện Phanxicô La Verna và đến nơi lúc 6 giờ rưỡi chiều. Thật may, bởi vì Tu Viện đóng
cửa vào lúc 7 giờ. Tôi xin được một phòng trọ qua đêm. Bước vào phòng, một niềm an
bình tràn ngập tâm hồn. Mọi xôn xao giao động xảy ra vào ban chiều giờ đây tan biến.
Tôi ở lại La Verna trong vòng 3 ngày. Đúng là 3 ngày tràn ngập phúc lành.
Tôi trở lại Roma với con tim hoàn toàn đổi mới. Một thời gian ngắn sau đó, vị hôn
thê quyết định chia tay tôi. Nàng nói: - Chắc chắn giờ đây anh không còn nghĩ
đến chuyện tiến đến hôn nhân nữa!
Thế là chuyện hứa hôn của chúng tôi coi
như chấm dứt!
Từ đó tôi nghiêm chỉnh sống Đạo. Sống Đạo chân thành. Ngày 2-8-2005
tôi đến Assisi để tham dự buổi cử hành ”Tha Thứ - Perdono” theo truyền thống Phan-sinh.
Đến giữa tháng 9 cùng năm tôi quen biết một Linh Mục thuộc dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô
Nhiễm. Tôi tỏ bày với ngài ước muốn làm một cuộc tĩnh tâm vài ngày. Cha vui vẻ mời
tôi đến Tu Viện của ngài. Tôi đến và ở lại Tu Viện trong vòng một tuần lễ. Sau đó
tôi còn trở lại Tu Viện và làm cuộc tĩnh tâm lâu hơn, kéo dài 40 ngày.
Sau
lần tĩnh tâm này tôi biết rõ mình phải làm gì. Hay nói đúng hơn, THIÊN CHÚA vạch cho
tôi con đường phải theo. Tôi vui vẻ đáp lại tiếng Chúa. Tôi thu xếp mọi sự, giã từ
TẤT CẢ và gia nhập Tu Viện ngày 31-12-2005 với tuổi đời 31.
Thời gian trôi
qua thật nhanh. Một năm thử rồi một năm tập và tuyên khấn lần đầu vào năm 33 tuổi.
Khi viết lên chứng từ ơn gọi này, lòng tôi tràn ngập tâm tình cảm tạ THIÊN CHÚA và
Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Rất Thánh MARIA.
... Thời bấy giờ - sấm ngôn
của Đức Chúa - Ta sẽ là THIÊN CHÚA của tất cả các thị tộc Israel, và chúng
sẽ là dân Ta. Đức Chúa phán thế này: Đám dân thoát cảnh gươm đao đã
được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ
xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: ”Ta đã yêu ngươi bằng
mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”
(Giêrêmia 31,1-3).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, Anno VII,
n.1, 6 Gennaio 2008, trang 21-23)