Bầu khí cử hành Lễ Phục Sinh bên Argentina, Hy Lạp và Trung Phi
Phỏng vấn linh mục Alejandro Russo, cha sở nhà thờ chính tòa Buenos Aires, linh
mục Andreas Vuccinos, giám đốc Caritas Hy lạp và nữ tu Eliana Baldi, thừa Comboniana
sống tại Bangui
Tại Argentina bên châu Mỹ Latinh, lễ Phúc Sinh
vẫn còn được cử hành long trọng, mặc dù là vùng còn có bạo lực và bất bình đẳng xã
hội rất cao. Hồi tháng giêng năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, khi đó còn
là Tổng Giám Mục Buenos Aires, đã gửi tín hữu một sứ điệp video, trong đó ngài nhắc
lại rằng Chúa Giêsu đã trao ban sự sống cho chúng ta, và ”Phục Sinh là Chúa Giêsu
sống”.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn linh
mục Alejandro Russo, cha sở nhà thờ chính tòa Buenos Aires, người đã từng cộng tác
với Đức Hồng Y Bergoglio từ nhiều năm nay.
Hỏi: Thưa cha, bầu khí mừng
lễ Phục Sinh năm nay tại Buenos Aires ra sao?
Đáp: Trong sứ điệp
Phục Sinh Đức Hồng Y Bergoglio thường nhấn mạnh trên lòng Thương Xót của Thiên Chúa,
y như ngài đang làm bây giờ, khi nói về sự tha thứ. Có lần ngài đã nói rằng Thiên
Chúa tha thứ không mệt mỏi, và trên thực tế đây cũng là điều ngài đã nói trong buổi
đọc kinh Truyền tin lần đầu tiên như là Giáo Hoàng ngày 17 tháng 3 năm ngoái.
Hỏi: Tín hữu tai Argentian đã sống lễ Phục Sinh năm nay ra sao
thưa cha?
Đáp: Điều quan trọng nhất liên quan tới hai tình hình
cụ thể. Thứ nhất là ngày thứ Năm Tuần Thánh đã có rất đông người tham dự các cuộc
rước do các giáo xứ và chính các tổng giáo phận tổ chức, viếng thăm 7 nhà thờ và 7
di tích kính dâng bí tích Thánh Thể Cực Thánh. Các phong trào, các hội đoàn và tất
cả giáo dân đi từ nhà thờ này tới nhà thờ khác để chầu Thánh Thể, theo thói quen của
người Tây Ban Nha đã có từ thời thuộc địa. Thế rồi sang ngày thứ Sáu Tuần Thánh, đã
có lễ nghi tôn kính Thánh Giá, tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi, và tín hữu thinh lặng viếng
thăm cả 7 nhà thờ suốt ngày. Đến thứ Sáu Tuần Thánh đã có buổi đi đàng Thánh Giá.
Tất cả tập trung nơi cuộc Khổ Nạn. Rồi tín hữu tới tham dự chật ních nhà thờ các lễ
nghi canh thức Phục Sinh.
Hỏi: Thưa cha, Argentina đang phải sống trong
tình trạng kinh tế phức tạp. Năm nay Giáo Hội loan báo cho dân chúng
điều gì?
Đáp: Argentian đã không bao giờ là một quốc gia
ổn định về kinh tế và là một nước đã quen với tình hình này rồi. Lời loan báo Phục
sinh luôn là một, và là lời loan báo Chúa Giêsu đã chết nhưng đã phục sinh. Đây là
điều được nhắc tới trong buổi đi đàng Thánh Giá trong thủ đô Buenos Aires với sự tham
dư của 20-30 ngàn người, khi mưa hay không mưa gì cũng vậy. Lòng đạo đức bình dân
qua việc sùng kính Chúa Kitô bị đóng đinh và Đức Mẹ Sầu Bi này quan trọng. Số người
tham dự các lễ nghi Tuần Thánh và đi xưng tội cũng đông. Trong các nhà thờ lớn luôn
luôn có 4, 5 linh mục ngồi tòa giải tội liên tục, và từ tối thứ Năm cho tới tối thứ
Bẩy Tuần Thánh tín hữu đi xưng tội. Và trong các đền thánh thì lại còn nhiều hơn nữa
có tới 10 linh mục giải tội liên lỉ.
*** Từ Argentina chúng ta qua Hy Lạp
với bài phỏng vấn linh mục Andreas Vuccinos, giám đốc Caritas.
Hỏi:
Thưa cha cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và nạn thất nghiệp cao có ảnh hưởng trên
việc cử hành lễ Phục Sinh tại Hy Lạp hay không?
Đáp: Đây là một
lễ Phục Sinh rất khó khăn đối với dân chúng, bởi vì cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn
mạnh lắm, tình hình chưa được giải quyết. Trái lại nó còn nghiêm trọng nữa vì người
dân không có tiền. Giờ đây người dân chỉ được lãnh lương vào ngày cuối tháng, nghĩa
là chính quyền không trả lương trước ngày cuối tháng. Dân chúng không thể nhận tiền
hưu trí mà cũng phải đợi tới ngày cuối tháng mới được lãnh. Do đó nhiều người không
có khả năng mừng lễ Phục Sinh. Các người hưu trí không thể mừng lễ khi chưa có lương.
Các nhân viên làm việc trong các cơ quan của chính quyền không nhận được lương tháng
13 nữa, như bên Hy Lạp người ta vẫn gọi là ”quà Phục Sinh”.
Hỏi: Trên bình
diện đức tin thì tín hữu mừng lễ ra sao thưa cha?
Đáp: Bên Hy Lạp tín hữu công giáo theo lễ nghi Latinh. Nhưng từ năm 1971 đến nay
hằng năm chúng tôi cử hành lễ Phục Sinh cùng ngày với các tín hữu chính thống, bởi
vì chúng tôi có nhiều gia đình hỗn hợp gồm công giáo và chính thống. Giáo Hội chính
thống Hy Lạp theo lịch phụng vụ Gregoriano quanh năm, nhưng riêng đối với lễ Phục
Sinh thì lại theo lịch cũ là lịch Giuliano. Vì thế các tín hữu công giáo chúng tôi
cũng cử hành lễ Phục Sinh theo lịch này, ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rồi.
Hỏi: Cha đã nói rằng tình hình tại Hy Lạp hiện nay vẫn khó khăn, nhưng
các thống kê cho thấy nạn thất nghiệp đã giảm bớt một chút rồi mà. Và Caritas
đã trợ giúp các gia đình gặp khó khăn như thế nào?
Đáp: Khi có tới 1 triệu 300 ngàn người thất nghiệp, cả khi một triệu người có
tìm ra công ăn việc làm đi nữa, thì điều này không có nghĩa là đã giải quyết được
vấn đề của các gia đình.
Nhờ Caritas Italia và các Caritas khác, chúng tôi
tìm trợ giúp những người nghèo túng nhất, đa số là các người di cư hay tỵ nạn. Chúng
tôi giúp họ thực phẩm, qua trung tâm cung cấp các bữa ăn mỗi ngày. Chúng tôi chỉ có
thể giúp họ bằng cách này thôi. Chúng tôi không có nhiều khả năng, vả lại các ngân
qũy của chúng tôi cũng hạn hẹp, vì cuộc khủng hoảng và vì thuế má. Giáo Hội cũng sống
cùng các vấn đề của dân chúng.
Hỏi: Trong mùa Phục Sinh Đức Thánh Cha Phanxicô
đã nhiều lần mời gọi chúng ta kết hiệp các khổ đau của chúng ta với
các khổ đau của Chúa Kitô, để tái khám phá ra niềm vui trợ giúp các anh chị em khác.
Bên Hy Lạp có thể thực hiện điều này như thế nào? Làm sao trợ giúp và đồng hành với
những ai mệt mỏi với lời của Đức Thánh Cha Phanxicô thưa cha?
Đáp:
Chúng tôi tìm thực hiện điều này qua những ai có thể trợ giúp chúng tôi. Tuy nhiên
không còn nhiều người nữa, vì tất cả những người đã trợ giúp chúng tôi giờ đây họ
không thể trợ giúp nữa.
Chúng tôi không được mất niềm hy vọng. Như lá tín
hữu kitô chúng tôi luôn luôn hy vọng, chúng tôi phải biết chịu đựng mọi khó khăn kinh
tế và xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng! Sứ điệp
của Đức Thánh Cha cho Mùa Chay đã rất là hay, và chúng tôi phải phân phát nó cho mọi
người để cho họ thấy Đức Thánh Cha luôn nói về người nghèo và tình trạng sống của
những người yếu đuối nhất trong xã hội của chúng tôi.
*** Sau cùng là bài
phỏng vấn nữ tu Eliana Baldi, thừa sai dòng Comboni sống tại Bangui. Sau hơn
một năm, bạo lực vẫn còn đang hoành hành tại Trung Phi. Thứ năm trước khi vào Tuần
Thánh đã có một linh mục công giáo bị sát hại tại miền bắc bởi các dân quân thân với
nhóm phiến quân Seleka. Hồi tháng 3 năm 2013 nhóm này đã đưa ông Michel Djotodia lên
làm tổng thống, nhưng ông đã phải từ chức sau đó, vì bất lực không kìm hãm được các
cuộc dụng độ giữa các cộng đoàn khác nhau trong nước. Tiếp theo đó là các hoạt động
đẫm máu của nhóm chống Balaka.
Hỏi: Thưa chị Elianna Baldi, lễ Phục Sinh
có ý nghĩa nào trong tình hình bạo lực rối ren hiện nay tại Cộng hòa Trung
Phi?
Đáp: Sống lễ Phục Sinh năm nay có nghĩa là nhớ lại điều đã
xảy ra hồi năm ngoái, khi thủ đô bị hàng ngàn phiến quân chiếm đóng vào ngày Chúa
Nhật Lễ Lá. Họ lùng sục khắp nơi khiến mọi người sợ hãi, kinh hoàng. Người ta không
biết điều gì đang xảy ra và sẽ kết thúc như thế nào. Vì thế cử hành lễ Phục Sinh năm
nay đối với những người còn sống, trước hết có nghĩa là biết ơn Chúa vì mình còn sống
sót trong đất nước bị tàn phá này. Dĩ nhiên sống trong thủ đô Bangui không giống như
sống tại các nơi khác của Trung Phi, nhất là miền bắc trên trục lộ dẫn sang nước Ciad,
nơi cách đây ít ngày dân chúng đã phải chạy trốn vào trong rừng. Trong khi đó các
lực lượng binh sĩ Ciad đang rút lui và người dân sợ các cuộc đụng độ xảy ra giữa lực
lượng chống Balaka, binh sĩ Ciad hay các cựu phiến quân Seleka.
Hỏi: Đức
Tổng Giám Mục Bangui đã cùng Imam Chủ tịch Hội đồng hồi giáo Trung Phi
và lãnh đạo các Giáo Hội tin lành đã đi ra nước ngoài
để nói cho cộng đồng quốc tế biết rằng chiến cuộc tại Trung Phi không phải là chiến
tranh tôn giáo mà là cuộc xung đột nhằm kiểm soất quyền bính. Tại sao vậy thưa chị?
Đáp: Báo chí thế giới đang tìm làm cho người ta tin rằng đây là một cuộc chiến
tôn giáo để biện minh cho một số hành động nào đó. Nhưng thật ra cuộc xung đột nảy
sinh nhằm kiểm soát dầu hỏa và các tài nguyên khác của Trung Phi. Vì thế hành động
hiệp nhất này của hàng lãnh đạo tôn giáo rất quan trọng. Nó cho thấy các vị hiệp nhất
với nhau, và người dân Trung Phi không đánh nhau vì lý do tôn giáo. Chẳng hạn một
bằng chứng là Chúa Nhật Lễ Lá, là Ngày giới trẻ quốc gia, cũng có sự tham dự của một
nhóm bạn trẻ đại diện cho giới trẻ Hồi giáo, để cùng nhìn về một tương lai hy vọng
cho tất cả mọi người.
Hỏi: Thưa chị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều
lần cầu nguyện và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Phi. Ngài xin mọi người tiếp
nhận ơn lòng thương xót của Thiên Chúa, để cho quyền năng của Người
biến đổi hận thù thành tình yêu, báo oán thành tha thứ, chiến tranh thành hòa
bình. Làm sao có thể thực hiện được điều đó trong dịp lễ Phục Sinh tại Trung
Phi?
Đáp: Dây cũng là sứ điệp mà mọi giới lãnh đạo tôn giáo Trung
Phi lập lại. Nhưng thực tế đó là con tim của người dân đã bị thương tích nặng nề.
Giờ đây người ta thảo luận để tạo ra sự sẵn sàng của tâm trí. Cần phải có thời gian.
Điều quan trọng đó là sự rõ ràng của sứ điệp giúp dân chúng hướng cái nhìn về một
tương lai duy nhất ý nghĩa và có thể: đó là một tương lai chung sống và hòa bình.
Tiện đây tôi muốn nhắc lại một chuyện rất hay đẹp đó là một hôm có một linh mục dòng
Comboni đi lấy thuốc cho người tỵ nạn trong giáo xứ. Tình cờ ngài gặp một nhóm thanh
niện đang bàn luận cách giết một thiếu nữ bị tố cáo là gián điệp của một cộng đoàn
khác. Cha đã phản ứng ngay và thuyết phục các bạn trẻ đừng giết người, và cha đã bị
họ đâm vào đầu gối. Rất may là vết thương không nặng và cha đã khỏi. Nhưng cha đã
cứu được cô gái ấy và lay động được nhóm thanh niên đã tấn công cha. Sau đó họ đã
tới xin lỗi cha. Đó đã là một chứng tá mạnh mẽ đối với người trẻ mà cha yêu thương
săn sóc. Đó là một dấu chỉ của lòng quảng đại, tình yêu thương trong viễn tượng một
lễ Phục sinh của hòa bình đích thực, của ước muốn bỏ lại sau lưng sự dữ và khổ đau.