Những ngày u ám đã qua. Những đòn roi, tiếng hò hét
đòi đóng đinh, những tranh luận gay gắt, tiếng chửi rủa, sỉ vả, tiếng búa chan chát,
những giọt máu, vòng gai... chỉ qua một đêm là đã trở thành dĩ vãng. Người thỏa mãn
với quyền lực của mình thì vui tươi vì đã loại trừ được một cái gai trong mắt. Người
sợ hãi thì giam mình trong những gian phòng tối. Những cao trào hay ồn ào của sự kiện
một người nổi tiếng bị đóng đinh cũng qua đi. Mọi người lại trở về với cuộc sống bình
thường như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Lịch sử của cuộc đời Giêsu tưởng là đã chấm
hết với những khăn liệm và ngôi mộ lạnh lẽo thê lương. Ai ngờ, chính từ nơi cõi chết
ấy, Thiên Chúa đã biểu dương quyền năng của Người. Từ lòng đất âm u, Người đã cho
bừng dậy muôn nơi những phúc ân rạng rỡ.
Sáng sớm hôm ấy, có một số người phụ
nữ yêu mến Giêsu lặn lội chạy ra mồ khi trời còn chưa tỏ. Trên đường đi, các bà còn
lo lắng không biết phải đẩy tảng đá lấp mồ như thế nào, để có thể vào trong xức dầu
thơm cho xác Chúa. Trong nhãn quan của các bà, rõ ràng là Giêsu đã chết. Nhưng vừa
ra đến mồ, các bà kinh hãi vì tảng đá đã được dịch sang chỗ khác. Lại còn có các Thiên
Sứ sáng chói ánh hào quang cho biết là Đức Giêsu đã sống lại rồi. Các bà vội chạy
về báo cho các môn đệ. Hai ông Phêrô và Gioan cũng vội vã chạy ra và chứng thực những
gì mà các bà kể lại. Bà Maria Madalena chưa kịp hoàn hồn, cứ ngỡ ai đánh cắp xác của
Thầy mang đi. Bà đứng đó mà khóc. Sau khi được tiếng gọi của Đức Giêsu lay động, bà
vui mừng hớn hở, chạy về loan tin khắp nơi. Một niềm vui khác hẳn chợt bừng lên trong
bà và những ai chứng kiến, một niềm vui có âm vị chưa từng có trong đời. Không phải
là niềm vui của một người phác giác ra chuyện người thân của mình tưởng là chết nhưng
thực ra vẫn còn có chút sức sống, nhưng là niềm vui của một người đã chết thực sự,
mà đã sống lại với một sự sống mới khác loại hoàn toàn. Niềm vui ấy là niềm vui do
cảm nghiệm được sự sống thần linh, niềm vui được cảm nếm trước hạnh phúc Thiên Đàng,
nếm được một sự sống thật, sự sống của chính Thiên Chúa.
Các bạn trẻ thân mến,
Sự
kiện Chúa chết và sống lại đã xảy ra cách đây khá lâu xét về mặt lịch sử. Nhưng ơn
phục sinh của Ngài vẫn luôn có đó và tuôn tràn khắp nơi, trong con tim và khối óc
của mỗi người. Có một hạt giống bị chôn vùi vào lòng đất, nay trổ sinh thành một chồi
non mơn mởn, chứa đựng bên trong bao sức sống khác. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đến
kéo theo muôn chim vui ca hót tưng bừng, ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Xã hội có thể
có những lúc khủng hoảng, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt lên. Cuộc sống của chúng ta
có thể có những khoảng thời gian u ám, tưởng như không sao vượt qua được, nhưng rồi
một tia hy vọng chợt đến, giúp ta lấy lại thế quân bình, và tiếp tục sống những ngày
tháng vui và hạnh phúc. Thánh Thần chưa bao giờ thôi hoạt động. Những sự sống mới
lúc nào cũng nảy sinh. Nơi góc đá khô cằn bên sườn núi, ta vẫn thấy có những cành
hoa dại cố gắng vươn ra. Nơi những triền dốc chơ vơ giữa trời, thấp thoáng vẫn có
nhành cây nhỏ uốn mình theo gió. Nơi sa mạc khô cháy và hoang vu, vẫn có những ốc
đảo xanh rì rợp bóng mát. Những dấu hiệu tự nhiên như thế cũng tỏ lộ phần nào quyền
năng mãnh liệt của Thiên Chúa vượt lên trên sự chết rợn người.
Sự phục sinh
của Giêsu cho chúng ta thấy những gì mà trước kia Ngài nói với chúng ta không sai
chút nào. Rằng nếu con người chịu chết đi cho những lụy tục của mình, con người sẽ
được sống. Rằng muốn đi đến vinh quang, con người phải đi qua thập giá. Rằng niềm
tin và tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Rằng quyền năng của Thiên Chúa là vô đối vô
song. Rằng chỉ cần ta một lòng tín thác vào Chúa và vâng nghe Lời Người thì Người
sẽ cho ta thấy Người tuyệt diệu biết bao khi dẫn ta qua những màn đêm của chết chóc.
Dẫu có khi đứng trước những hy sinh, ta có phần sợ hãi, buồn phiền, thậm chí là chùn
chân, nhưng nếu ta tiếp tục tín thác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp trong tay
Chúa, ta sẽ được Người thưởng công bội hậu.
Để có thể trở thành một con bướm
xinh, con sâu phải chịu đau đớn chui ra khỏi cái kén. Để có thể trở thành một con
chim sải cánh giữa trời bao la, những mệt mỏi khi cố gắng thoát ra khỏi cái vỏ là
điều không thể tránh đối với nó. Thành công nào cũng đòi phải có hy sinh. Phục sinh
nào cũng đòi phải bước qua thập giá. Ước gì Chúa Phục Sinh ban thêm sức cho chúng
ta, để chúng ta dám vượt thắng con người ù lì và nhát đảm của mình, dám hy sinh vì
công lý, vì đạo nghĩa, vì Đức Kitô ngõ hầu chúng ta có thể được cùng Người sống lại
trong vinh quang.