ĐỨC MẾN THÌ NHẪN NHỤC VÀ VUI KHI THẤY ĐIỀU CHÂN THẬT!
... Chứng từ sống Đức Tin của anh Barthélémy một huynh trưởng Hướng Đạo sống
tại Vendée ở miền Tây Trung nước Pháp.
Sự Tin Tưởng là từ tôi dùng
để định nghĩa thế nào là Đức Tin. Đó là mối giao hảo mật thiết và đơn sơ với
THIÊN CHÚA cũng như niềm chắc chắn về mối quan hệ này. Đức Tin chính là lòng tin tưởng
vô tư nơi cái nhìn yêu thương không thể nào dò thấu được mà THIÊN CHÚA hằng đặt để
trên chúng ta. Trên riêng tôi.
Chính mỗi người chúng ta có bổn phận tìm ra
một mảnh đất tốt, một phương thế thích hợp cho việc phát triển Đức Tin. Đối với tôi
thì mảnh đất này chính là phong trào Hướng Đạo. Hướng Đạo là môi trường - theo nghĩa
toàn vẹn nhất - của Đức Tin, môi trường quân bình dung hợp giữa Đức Tin chất phát
của người bán than và Đức Tin của người trí thức. Hướng Đạo là môi trường của một
Đức Tin được cắm chặt trong thực tại đồng thời vẫn giữ nguyên nét đơn sơ, tránh xa
cái hào nhoáng dư thừa. Trong phong trào Hướng Đạo, Đức Tin như được tỏ lộ rõ ràng
qua ý nghĩa công cuộc phục vụ thường nhật, qua nét ngưỡng mộ trước quang cảnh thiên
nhiên tuyệt vời luôn luôn mới mẻ mà chúng tôi được trực tiếp chiêm ngắm vào các buổi
cắm trại ngoài trời.
Dĩ nhiên sự nghi ngờ vẫn có thể len lỏi vào trong lãnh
vực Đức Tin, nhưng trong các thời điểm của phong trào Hướng Đạo, Đức Tin luôn tỏa
sáng như một sự thật hiển nhiên. Cách đây hai năm tôi lên đường đến làm việc tại một
cô nhi viện ở Bénin nơi lục địa Phi Châu với một nhóm hướng đạo sinh. Các trẻ em và
những người phụ trách nói với chúng tôi: ”Hãy cầu nguyện và ăn chay mỗi khi lương
thực bị thiếu thốn và bị cái đói hoàn hành”. Lời nói minh chứng lòng tin tưởng vững
vàng nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA. Đúng là một chứng tá hùng hồn. Hôm nay, với tư
cách người điều động cuộc sống Kitô trong Nhóm Hướng Đạo, tôi cố gắng làm thế nào
để các bạn trẻ hướng đạo sinh được cảm thấy kích thích bởi lòng tin tưởng nối kết
sự hiệp nhất giữa con người với THIÊN CHÚA. Đây chính là Đức Tin vậy.
...
Chứng từ của ông Benoit Wiliamson Chủ Tịch hội bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô:
”Không thể nói về Đức Tin mà không đề cập đến đức bác ái”.
Với tư cách
là một thiện nguyện viên dấn thân ngay từ năm 16 tuổi trong một hội đoàn bác ái thì
rất dễ giải thích Đức Tin xuyên qua đức bác ái.
Bác ái chính là yêu người
thân cận vì lòng mến Chúa như giới răn Hội Thánh truyền dạy. Và cũng chính vì sự kiện
này mà từ Bác Ái trở thành một từ độc nhất thuộc về Kitô Giáo. Nói về đức bác ái Kitô
là nói về một đồng nghĩa. Thật vậy. Vì THIÊN CHÚA nào mà chúng ta yêu thương người
thân cận nếu không phải là vì THIÊN CHÚA Đấng là CHA chúng ta ngự trên trời, là THIÊN
CHÚA Ba Ngôi. Không thể có ai khác: Tôi tin kính một THIÊN CHÚA.
Trong đạo
thánh Công Giáo có 3 nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến. Ba nhân đức có
đối tượng là THIÊN CHÚA và thật cần thiết để được cứu rỗi. Ba nhân đức đồng hành sát
cánh bên nhau. Người ta không thể tách rời chúng. Chúng hướng dẫn chúng ta. Đức Cậy
không Đức Tin là vô nghĩa. Có thể hy vọng một cái gì đó mà lại không tin nó chăng?
Cứ thử tưởng tượng Đức Tin không có Đức Cậy ở trên Thiên Đàng, được không? Bởi vì,
chúng ta tin cái gì nếu không phải là niềm hạnh phúc ở trần gian và niềm hạnh phúc
vĩnh cửu ở trên thiên đàng? Vậy thì làm sao mà lại mong ước lên trời nếu không có
Đức Tin?
Chính khi ấy mà đức bác ái xuất hiện. Kẻ nào nói mình yêu mến THIÊN
CHÚA mà lại không yêu thương anh chị em mình là kẻ nói dối! Thực thi đức bác ái trở
thành một đòi buộc của Đức Tin và phải diễn tả ra bằng các việc làm. Mong ước một
cuộc sống tốt đẹp hơn cho người láng giềng nghèo mà tôi thương mến, nhưng lại không
hề giúp đỡ gì ráo trọi, thử hỏi như thế có thể được chăng? Mong một thế giới tốt đẹp
hơn nhưng lại không tin thế giới có thể tốt đẹp hơn thì phải chăng là chuyện có thể?
Vậy thì, chúng ta không thể nào sống trong hy vọng rằng Đức Tin dẫn chúng ta đến với
THIÊN CHÚA nhưng lại không hề hoạt động gì để làm sinh động Đức Tin!
... ”Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi
nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng,
chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi
điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non,
mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết
gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có
đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục,
hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất
chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không
mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được!”(1Côrintô 13,1-8).
(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église
de Luçon, n.90, 27 Novembre 2013, trang 16-17)