XƯA TA ĐAU YẾU, BỊ TÙ ĐÀY CÁC CON ĐÃ ĐẾN VIẾNG THĂM!
... Chứng từ sống Đức Tin qua việc thực thi Bác Ái của hai nhân viên thiện nguyện
thuộc giáo phận Toulouse ở miền Nam nước Pháp.
Điều đáng nói cả hai đều là
tín hữu Công Giáo nhưng dấn thân trong hai đoàn thể không tôn giáo. Người đầu tiên
là bà Dominique de Larauze hợp tác với hội VMEH chuyên viếng thăm các bệnh nhân nơi
nhà thương. Người thứ hai là ông Olivier Pinon làm việc với hội ANVP chuyên viếng
thăm các tù nhân. Trước hết xin nhường lời cho bà Dominique de Larauze.
Ý tưởng trở thành nhân viên thiện nguyện viếng thăm bệnh nhân nơi nhà thương đến với
tôi trong chuyến đi Lộ Đức với tư cách vừa là tín hữu hành hương vừa là bệnh nhân.
Tôi đi với đoàn hành hương của tổ chức ”Cancer Espérance - Ung Thư Hy Vọng”. Nơi đền
thánh dưới hầm Thánh Pio X trong lúc tham dự Thánh Lễ, khi đọc Lạy Cha, tôi siết chặt
tay của hai người đứng hai bên trái và phải của tôi. Tôi bỗng nhận ra một xác-tín
một tiếng-gọi rằng: - Chỗ đứng của tôi chính là ở bên cạnh bệnh nhân.
Sau chuyến hành hương Lộ Đức năm ấy, tôi ghi tên vào hội đoàn VMEH và trở thành nhân
viên thiện nguyện viếng thăm các bệnh nhân nơi nhà thương.
Chính các y tá
chỉ cho chúng tôi biết các bệnh nhân nào cần được viếng thăm. Vào lúc diễn ra cuộc
viếng thăm, khi đứng trước phòng bệnh nhân để gõ cửa, tôi luôn luôn thân thưa với
Chúa rằng: ”Lạy Chúa, xin Chúa bước vào trước con!” Trong lúc diễn ra cuộc gặp gỡ
với bệnh nhân tôi trò chuyện rất nhiều và cũng gợi ý để bệnh nhân đàm đạo trao đổi
nhiều với tôi. Sự kiện tôi không phải là người thân trong gia đình, cũng không thuộc
thành phần ban y tế của nhà thương, các bệnh nhân thường dễ dàng cởi mở tâm sự với
tôi. Cứ mỗi lần viếng thăm tôi thường bắt tay, nắm tay bệnh nhân. Và cho dầu bệnh
nhân không phải là người có tín ngưỡng thì vẫn có điều gì đó tích cực diễn ra.
Đối với tôi không có gì khó khăn khi viếng thăm các bệnh nhân. Đức Chúa GIÊSU KITÔ
ở trong tất cả mọi người và ở trong từng người. Tôi cũng liên hệ đều đặn với ban Tuyên
Úy Công Giáo của nhà thương.
... Nhân viên thiện nguyện thứ hai là ông
Olivier Pinon. Ông làm việc với hội ANVP, một đoàn thể không tôn giáo.
Ông viếng thăm các tù nhân vào mỗi buổi chiều thứ ba hàng tuần. Xin nhường lời cho
ông.
Sở dĩ tôi chọn hội ANVP vì tôi không muốn người ta chỉ dừng lại nơi tôi
với nhãn hiệu Công Giáo. Rồi tôi cũng không muốn nhà giam chỉ giao cho tôi các tù
nhân Công Giáo mà thôi. Tuy nhiên, chiều kích tôn giáo luôn luôn hiện diện trong các
cuộc viếng thăm của tôi, kể cả việc tôi dám công khai bày tỏ niềm tin của tôi. Tôi
gặp các tù nhân không cùng tôn giáo với tôi. Nhưng điều này không ngăn cản tôi mang
đến cho họ một món quà, một đóng góp trong tư cách là tín hữu Công Giáo. Chẳng hạn
tôi thường xuyên viếng thăm hai tù nhân hồi giáo.
Những cuộc viếng thăm các
tù nhân - bất phân biệt tôn giáo chính kiến - đưa tôi đến một nhận xét vô cùng đau
xót. Đó là không có khốn khổ nào khốn khổ hơn khốn khổ của các tù nhân. Họ không còn
cơ chế xã hội, họ cũng thường bị mất luôn cơ chế gia đình và bạn hữu. Họ thật cô đơn
và là kẻ phạm pháp. Với tư cách Kitô-hữu tôi muốn trở thành cho họ cánh cửa sổ rộng
mở cho thế giới bên ngoài. Trong số các người đến viếng thăm các tù nhân tôi gặp rất
nhiều người quảng đại tận tâm hết mình nhưng không có nhiều tín hữu Công Giáo. Càng
có nhiều Kitô-hữu dấn thân trong xã hội dân sự bao nhiêu, thì họ càng dễ dàng trở
thành những chứng tá sinh động cho Tin Mừng cứu rỗi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ bấy nhiêu.
Ước mong thay.
... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Khi
Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên
ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ
phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho
đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người
bên hữu rằng: ”Hãy đến, hỡi những kẻ CHA Ta chúc phúc, hãy lãnh
lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo
dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát, các con
đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, Ta
mình trần, các con đã cho mặc, Ta đau yếu, các con đã
viếng thăm. Ta bị tù đày, các con đã đến với Ta”. Khi ấy, người
lành đáp lại rằng: ”Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà
cho uống; có bao giờ chúng conthấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình
trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con
đến viếng thăm Chúa đâu?” Vua đáp lại: ”Quả thật, Ta bảo các con: những gì
các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây,
là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Matthêu 25,31-40).
(”FOI & VIE”, Mensuel des catholiques du diocèse de Toulouse, n.96, Décembre 2013,
153è année, trang 23)