... Phó tế vĩnh viễn Frédéric Niel 54 tuổi lập gia đình và có 6 đứa
con. Thầy thuộc giáo xứ Saint-Lambert ở quận XV của thủ đô Paris bên nước
Pháp. Trước đó, 6 đứa con từng gọi-hỏi Thầy với giọng nửa đùa nửa thật: ”Ba ơi,
có lẽ Ba nên làm phó tế vĩnh viễn đi!” Xin nhường lời cho Thầy gợi lại lộ trình
tiến đến chức phó tế vĩnh viễn.
Năm 2010 khi Cha Phó xứ đạo đề nghị tôi khởi
đầu lộ trình phân định ơn gọi, tôi hiểu ngay mình được kêu gọi để dấn thân phục vụ
tha nhân. Thật ra con đường phó tế vĩnh viễn đã xuất hiện trong tâm trí tôi cách đây
25 năm. Hồi ấy một người bạn đã giới thiệu tôi với các phó tế vĩnh viễn khác. Nhưng
tôi nghĩ rằng con đường phó tế vĩnh viễn đâu phải do tôi chọn lựa mà phải được Chúa
chọn. Nên tôi chờ đợi tiếng gọi. Và suốt trong thời gian này tôi ngoan ngoãn đứng
đàng sau cái cột của tôi, tuy vẫn tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ như
bao nhiêu con chiên bổn đạo khác.
Khi được Cha Phó chính thức mời tham dự
lộ trình phân định ơn gọi tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy đong đầy niềm vui. Nhưng
rồi tức khắc một số câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu: ”Liệu mình có đủ
khả năng chu toàn chức vụ không? Tại sao lại là mình? Mình đâu có hoàn
hảo gì! Mình cũng giống như bao nhiêu người khác mà! Rồi mình
có xứng đáng với ơn gọi không?”
Dần dần tôi đã tìm thấy các câu
trả lời trong cầu nguyện và trong gương mẫu của chân phước Frédéric Ozanam
(1813-1853). Nhưng nhất là nhờ bầu khí thánh thiện và đầm ấm của gia đình. Cuộc tiến
bước và tăng trưởng trong Đức Tin không phải bỗng nhiên một sớm một chiều mà có! Không!
Tôi thành thật tri ân hiền thê dấu ái của tôi. Chính nàng cũng hăng say tham gia các
công tác mục vụ của giáo xứ. Và của 6 đứa con của chúng tôi nữa. Ôi, chúng thật là
thân thương và nâng đỡ khuyến khích tôi biết là chừng nào!
Vì thế, tôi bước
đi trong niềm tin yêu phó thác. Đối với tôi, ơn gọi phó tế vĩnh viễn không phải là
một chức vụ cho bằng là một chương trình sống. Thêm vào đó, chính THIÊN CHÚA ban ơn
và tỏ lộ ý muốn của Người để chúng tôi thi hành. Tôi cảm thấy cùng một tâm tình giống
như những ngày tôi chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối. Một tâm tình yêu thương và phó
thác nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn. Và tôi chọn phương châm cho lễ phong chức phó tế
của tôi là Lời Chúa rút từ Sách Đệ Nhị Luật: ”Con hãy chọn sự sống”(30,19).
... Phó tế vĩnh viễn thứ hai là Thầy Xavier Riffaud 61
tuổi, lập gia đình và có 6 đứa con. Gia đình Thầy sống tại giáo
xứ Saint-Jean-Baptiste de La Salle ở quận XV của thủ đô Paris. Cũng giống như
thầy Frédéric, ơn gọi phó tế vĩnh viễn của Thầy Xavier khuyếch-đại bí tích hôn nhân.
Xin nhường lời cho Thầy.
Tôi hoàn toàn không chờ không đợi tiếng gọi bước
vào chức phó tế vĩnh viễn. Vì thế, cách đây ba năm rưỡi, khi Cha Sở mời vợ chồng tôi
đến dùng bữa tối và đề nghị cả hai suy tư về vấn đề phó tế vĩnh viễn thì tôi vô cùng
ngỡ ngàng đến độ giữ thinh lặng không thốt nên được lời nào. Giây phút ngỡ ngàng trôi
qua, tôi cảm nghiệm niềm vui tràn đầy. Nhưng rất nhanh sau đó lại xuất hiện vấn nạn:
”Liệu tôi có xứng đáng với sứ mệnh không?” Là nhân viên ngân hàng, vào thời
kỳ đó, cùng với hiền thê Elisabeth, chúng tôi đã hợp tác với Nhóm Chuẩn Bị Hôn Nhân
của giáo xứ.
Ngay từ đầu, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng dấn thân trong công
cuộc phân định ơn gọi. Bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng, người chồng lãnh chức phó tế, nhưng
cả hai vợ chồng đều được kêu gọi. Vợ chồng chúng tôi sống rất tâm đồng ý hợp. Sau
vài tháng suy nghĩ, chúng tôi đồng ý tiếp nhận đề nghị của Cha Sở.
Đúng thật
là một thời kỳ phong phú. 6 đứa con của chúng tôi đã trưởng thành nên chúng tôi có
nhiều giờ rảnh rỗi. Điều thuận lợi giúp chúng tôi đáp lại tiếng gọi, đó là nhờ cầu
nguyện, kiểm điểm cuộc sống và linh đạo của phong trào Các Nhóm Đức Bà. Thêm vào đó
còn có các chứng tá của thầy phó tế trong giáo xứ và của cặp vợ chồng bạn thuộc giáo
phận Rennes sống vui tươi và thanh thản trong chức vụ phó tế vĩnh viễn từ hơn 20 năm
qua.
Thời gian ba năm huấn luyện đã giúp chúng tôi xác tín rằng cuộc phiêu
lưu mới này không hề trái ngược với cuộc sống phu thê của chúng tôi. Trái lại, chúng
tôi nhận thấy rằng chức vụ phó tế vĩnh viễn khuyếch-đại và kể cả việc hoàn thành
bí tích hôn phối nữa. Bởi vì trong cả hai dấn thân đều đặt quan điểm tự hiến nhưng
không chính mình làm trung tâm. Chúng tôi ý thức sâu xa rằng ơn gọi phó tế vĩnh viễn
không đến cách bất ngờ hoặc ngẫu nhiên. THIÊN CHÚA không kêu gọi những kẻ tài năng
nhưng Người ban ân sủng dồi dào cho những kẻ Người tuyển chọn.
... THIÊN
CHÚA phán với tôi: ”Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã
biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa
ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân .. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta
truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở
với ngươi để giải thoát ngươi”(Giêrêmia 1,4-5/7-8).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire,
No 1494, 3 Octobre 2013, trang 5-7)