HÃY ĐẾN LÃNH PHẦN GIA NGHIỆP ĐÃ CHUẨN BỊ CHO CÁC CON!
... Bà Stefania Piccini là bà mẹ Công Giáo Ý với 3 người con trong đó Cosimo
bị tàn tật tâm trí. Chính đứa con khuyết tật Cosimo đã thúc đẩy bà thành lập
tổ hợp Sipario gồm một quán ăn do các người tàn tật điều hành; trang mạng truyền
hình SiparioTV và gần đây nhất là tổ hợp thủ-công-nghệ ”Made in Sipario”
nơi mà các thanh thiếu niên tàn tật sản xuất những vật dụng mỹ thuật để trang hoàng
phòng ốc nhà cửa.
Gia đình bà Stefania Piccini sống tại thành phố Firenze
miền Bắc nước Ý. Mặc dầu bận rộn với trăm công nghìn việc và nhất là với niềm đau
thầm kín của bà mẹ có đứa con trai khuyết tật không bao giờ tìm được cuộc sống giống
như các bạn của mình, bà Stefania Piccini vẫn tươi cười, nhanh nhẹn và yêu sống. Xin
nhường lời cho bà Stefania Piccini.
Ngày Cosimo chào đời đúng là một tsunami
- một nạn sóng thần đối với tôi. Tôi thật khổ sở và vô cùng đau đớn. Nhưng hôm nay,
nếu có thể quay ngược trở lại đàng sau, tôi sẽ không thay đổi gì hết: tôi ước muốn
Cosimo vẫn giữ y nguyên như vậy.
Thật ra vào lúc ban đầu khi người ta báo
cho tôi biết là Cosimo bị chậm trí khôn tôi như nhận một cú tàn bạo đấm thẳng vào
người. Tôi bị choáng váng. Nhất là khi với tư cách bà mẹ trẻ đưa con ra chơi nơi công
viên thì hỡi ôi, đau xót vô kể. Những bà mẹ trẻ khác thì vui tươi hớn hở với con của
họ. Trong khi với con trai của tôi thì họ xin tôi đưa nó ra xa xa. Bởi lẽ Cosimo có
những cung cách những cử điệu khác thường, quấy rối các con của họ. Lúc đó tôi đau
đớn tự hỏi: - Mình đã làm điều gì sai trái khiến
cho con trai mình phải hứng chịu một trừng phạt khốn khổ như vậy???
May mắn thay chúng tôi nhận được sự trợ giúp đầu tiên đến từ vị bác sĩ chữa trị tâm
linh. Chính vị bác sĩ này tìm ra triệu chứng chậm trí khôn của Cosimo. Ngoài việc
chỉ dẫn tường tận cách thức phải chăm sóc Cosimo như thế nào, bác sĩ còn đưa toàn
gia đình chúng tôi vào một cuộc sống đong đầy niềm Hy Vọng! Bác sĩ giải thích cho
chúng tôi hiểu: - Cosimo có một lộ trình phát triển tâm-sinh-lý khác với mọi
người nhưng vẫn có được một cuộc sống hoàn toàn thỏa mãn toại nguyện
..
Thế rồi, theo dòng thời gian, tôi tìm kiếm ý nghĩa của điều xảy đến
với tôi và tôi bắt đầu sống đúng tư cách của một tín hữu Công Giáo chân chính chứ
không phải chỉ thuần túy là một tín hữu đều đặn đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ vào mỗi
Chúa Nhật mà thôi!!!
Nghe đến đây hẳn có người đặt câu hỏi: ”Phải chăng
đã có một cuộc hoán cải trở về với Đức Tin Công Giáo???”. Tôi xin
thưa: ”Đúng thế!”. Bởi vì, trước khi Cosimo chào đời, Đức Tin của tôi giống
như một loại nước hoa với hương thơm thoảng nhẹ. Nhưng nhờ Cosimo sinh ra với chứng
tàn tật tâm trí mà tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm các câu giải đáp. Và tôi đã khám
phá ra rằng: - Thánh giá là thành phần của cuộc sống. Không
có chuyện có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Thánh giá luôn luôn hiện hữu. Và để bước
theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì cần phải kê vai vác lấy thánh giá. Tuy nhiên vẫn còn
có một sự kiện khó khăn khác. Đó là, nếu tôi có thể chấp nhận thử thách cho tôi, thì
tôi không hiểu được tại sao lại cũng phải đặt Cosimo vào trong tình trạng bị thử thách?
Và THIÊN CHÚA Quan Phòng đã đưa tôi đến cuộc gặp gỡ với Linh Mục Robi, Cha Linh Hướng
của tôi. Ngài giúp tôi hiểu rằng chúng tôi đang tiến bước trên con đường nên thánh.
Và con trai khuyết tật Cosimo của chúng tôi đã ”khoác áo mừng lễ” rồi!
Nhưng
rồi Cosimo càng lớn thì vấn đề hội nhập xã hội lại càng nhiêu khê. Vào năm 17 tuổi
Cosimo vẫn cô đơn không có bạn bè. Từ đây nẩy sinh nơi tôi ý tưởng làm thế nào để
quy tụ các người tàn tật và cùng nhau làm những sinh hoạt nào đó thích nghi với khả
năng hạn hẹp của họ. Chúng tôi liền tổ chức các khóa học nấu ăn, hát xướng và khiêu
vũ dành cho những người chậm trí hoặc tàn tật về trí thức. Sau đó vào năm 2007 chúng
tôi chính thức mở quán ăn với tên ”Các Bạn Trẻ Sipario” tại San Frediano là một trong
những khu phố đặc thù nhất của thành Firenze. Quán chỉ tiếp bữa ăn trưa từ thứ hai
đến thứ sáu và hai bữa ăn tối vào thứ sáu và thứ bảy. 6 năm trôi qua, các nhân viên
tàn tật của quán ăn đã trở thành những người hầu bàn chuyên nghiệp và nhanh nhẹn đến
độ chúng tôi đã có thể mở thêm một quán ăn thứ hai.
Chính đứa con tàn tật
thân yêu Cosimo đã mở rộng trái tim của tôi. Nó giúp tôi yêu mến THIÊN CHÚA hết lòng
hết trí khôn cũng như yêu thương anh chị em đồng loại, đặc biệt những người bé nhỏ
yếu đuối tàn tật, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội với một tình mẫu tử dịu hiền
bao la.
... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Khi Con
Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên
ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ
phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho
đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người
bên hữu rằng: ”Hãy đến, hỡi những kẻ CHA Ta chúc phúc, hãy lãnh
lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo
dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát, các con
đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, Ta
mình trần, các con đã cho mặc, Ta đau yếu, các con đã
viếng thăm. Ta bị tù đày, các con đã đến với Ta”. Khi
ấy,người lành đáp lại rằng: ”Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa
đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp
rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau
hay bị tù đày mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu?” Vua đáp lại: ”Quả thật, Ta bảo
các con: những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé
mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Matthêu
25,31-40).
(”CREDERE la gioia della fede”, Settimanale, anno 1, No
35, 1 Dicembre 2013, trang 34-37)